Chương 1: Giai Điệu Chưa Kết Thúc

Con tàu rời ga Seoul từ sớm, băng qua những dãy núi mờ sương và cánh đồng trơ trụi đang lấm tấm sương giá trái mùa. Jin Ah tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trôi theo từng nhịp bánh xe. Mười năm không quay lại, vậy mà mọi thứ trong tâm trí cô vẫn vẹn nguyên đến rợn người – thị trấn nhỏ nằm kẹp giữa rừng thông, nơi gió luôn mang theo mùi gỗ ẩm và tiếng gió hú từ triền dốc.

Cô không định quay về. Chưa từng có trong kế hoạch.

Nhưng khi nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, báo rằng mẹ cô vừa được đưa vào viện tâm thần với chẩn đoán hoang tưởng cấp, và khi bác sĩ hỏi: “Cô có người thân nào khác không?”, thì Jin Ah biết: cuối cùng, vẫn chỉ còn lại mình cô.

Thị trấn đón cô bằng cơn gió khô lạnh bất thường. Tháng năm nhưng cây cối trụi lá, và trời nặng mây xám như thể mùa đông chưa kịp rút lui. Jin Ah kéo cao cổ áo, bước chậm rãi về phía con đường dốc dẫn lên ngôi nhà cũ nằm ven đồi – nơi cô đã rời đi sau lễ tốt nghiệp, không bao giờ quay lại.

Cửa nhà khoá, nhưng dưới tấm thảm chùi chân vẫn là chiếc chìa khoá rỉ sét quen thuộc. Cô cười nhạt. Có những thứ, dù đã trôi qua cả thập kỷ, vẫn không hề thay đổi.

Bên trong là mùi ẩm mốc pha lẫn bụi và thời gian. Mọi đồ đạc được phủ khăn trắng – như những tấm vải liệm bao bọc ký ức đã chết. Jin Ah bước từng bước chậm chạp qua phòng khách, tay chạm nhẹ vào chiếc đàn piano đứng im lặng trong góc. Mẹ cô từng bắt cô luyện đàn mỗi chiều, cho đến khi… Không, cô không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này.

Trên bàn gỗ gần cửa sổ là một vật quen thuộc: chiếc hộp nhạc gỗ hình vuông, viền bạc đã tróc. Cô tưởng nó đã bị bỏ đi từ lâu.

Jin Ah ngồi xuống, cẩn thận mở nắp hộp. Một giai điệu vang lên—chậm, trầm, và thiếu nốt cuối. Tiếng nhạc dừng lại đột ngột, như bị nghẹn giữa cổ họng. Cô nhìn vào bên trong: trục xoay vẫn quay, nhưng cây vồ nhỏ bị gãy, nốt nhạc cuối cùng chẳng thể vang lên.

Giai điệu này… Cô từng nghe nó ở đâu? Trong hội trường? Trong giấc mơ? Hay… vào đêm hôm đó?

Một tiếng động nhẹ khiến cô giật mình. Trên sàn nhà, một chiếc phong bì nâu trượt ra từ dưới gầm bàn. Cô cúi xuống nhặt lên – không ghi tên người gửi, chỉ có hai chữ viết tay mờ nhòe ở góc giấy: “Gửi lại cho người nên nhớ.”

Bên trong là tấm ảnh lớp cấp ba. Jin Ah nhìn chăm chú.

Có mười ba người trong ảnh. Nhưng trí nhớ cô khẳng định, lớp chỉ có mười hai. Người đứng ngoài rìa bên phải—khuôn mặt bị nhòe đi, mờ như sương, không thể phân biệt nam hay nữ.

Vị trí ấy... hình như từng là chỗ cô đứng?

Một cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi tuyết tan. Cô bước ra cửa sổ. Ngoài trời, giữa tiết tháng năm, từng bông tuyết trắng mỏng manh bắt đầu rơi lặng lẽ.

Jin Ah không thấy lạnh. Chỉ cảm thấy mình đang đi lùi về một thời điểm mà cô tưởng đã bị chôn vùi mãi mãi.

Nhớ lại lý do cô trở về nơi đây. Jin Ah không nhớ rõ lần cuối cùng cô nhìn thẳng vào mắt mẹ là khi nào. Những năm gần đây, cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại – ngắn gọn, rời rạc, đủ để gọi là hỏi thăm. Khi bác sĩ bảo mẹ cô được đưa vào viện tâm thần với những biểu hiện hoang tưởng cấp, cô đã im lặng rất lâu. Câu hỏi “Cô có ai khác trong gia đình không?” vang lên như một nhát kéo lạnh lùng cắt vào lớp thời gian đã phủ bụi. Không còn ai khác. Và thế là cô trở về.

Chăm sóc một người mẹ đang dần trượt khỏi thực tại không giống như những gì cô từng nghĩ. Mỗi buổi sáng, bà ngồi lặng im bên cửa sổ, thì thầm điều gì đó với cái cây khô ngoài sân. Có hôm bà bật khóc nức nở khi nhìn thấy gương mặt Jin Ah, như thể đang nhìn thấy ai khác. Jin Ah không biết nên đau lòng hay sợ hãi.

Ban đêm, bà thường gõ nhẹ lên tường, ba tiếng, rồi dừng. Jin Ah hỏi, mẹ chỉ đáp: “Không có gì.” Dần dần, việc chăm sóc không chỉ là dọn dẹp, cho ăn uống, hay đưa đi khám – mà trở thành một cuộc canh chừng giữa thực và mơ. Jin Ah bắt đầu nhận ra: sự hoang tưởng của mẹ không vô căn cứ. Những câu nói đứt quãng, những mảnh ký ức méo mó… tất cả đều dẫn về một điều gì đó mà chính cô đã chôn vùi. Điều gì đó, đang chờ cô đối mặt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro