12
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường. Màn biểu diễn của lớp Minjoeng kết thúc một cách hoàn hảo hơn cả mong đợi.
Cô Yu Jimin đứng dậy vỗ tay đầu tiên.
— "Tuyệt lắm!"
Các thầy cô khác cũng gật đầu hài lòng. Ai cũng thấy rõ sự tự tin và rạng rỡ của Minjoeng trên sân khấu.
Nhưng chỉ riêng Kim Minjoenh mới biết rằng, ánh mắt Minjoeng trong suốt tiết mục ấy đã lặng lẽ hướng về phía ai. Và hình như... mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô Yu bên dưới, Minjoeng lại hát càng ngọt hơn, dịu dàng hơn.
Sau tiết mục, khi học sinh giải tán về phía sau cánh gà, cô Yu tranh thủ len vào trong, như một thói quen khó giấu nổi.
— "Hát hay lắm." — cô cất tiếng, đứng ngay cửa phòng hóa trang tạm thời.
Minjoeng vừa chỉnh lại tóc, vừa cười tươi khi thấy cô Yu xuất hiện:
— "Em hồi hộp muốn chết! Nhưng thấy cô ngồi dưới đó nên em... đỡ run hẳn luôn."
— "Vậy thì cô phải ngồi hàng đầu mỗi lần em biểu diễn mới được." — Cô Yu nửa đùa nửa thật, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.
Bất giác, ánh mắt hai người chạm nhau, mỏng manh như sợi chỉ vừa căng nhẹ trong không khí đầy phấn hoa.
— "Cô Yu." — Minjoeng khẽ gọi.
— "Hửm?"
— "Cô luôn ngồi đó... ủng hộ em như vậy, em có đang hiểu nhầm gì không?"
Câu hỏi vừa ngây thơ, vừa như thăm dò, khiến cô Yu hơi khựng lại.
— "Hiểu nhầm? Em nghĩ... cô đang làm gì em phải hiểu nhầm sao?" — Cô Yu mỉm cười, giọng pha chút ấm ức trêu chọc.
Minjoeng bĩu môi:
— "Thì... em chỉ thấy cô đối xử với em... đặc biệt hơn các bạn khác thôi."
Cô Yu tiến lại gần, rất nhẹ. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay. Giọng cô trầm xuống, mềm mại như gió chiều:
— "Minjoeng à, đôi khi... sự đặc biệt cũng là vì người đó xứng đáng mà thôi."
Câu nói ấy như vòng tay vô hình ôm lấy Minjoeng. Tim cô gái trẻ khẽ run lên. Trong lòng, một điều gì đó mơ hồ nhưng ấm áp trào dâng.
Nếu là vì em xứng đáng... vậy thì... tại sao em lại mong cô nói nhiều hơn thế?
⸻
Lúc ấy, ngoài hành lang cánh gà, Yeonjun vừa đi ngang, chứng kiến toàn bộ cảnh hai người đứng sát nhau.
Cậu thoáng sững người. Cảm giác chột dạ, khó chịu không rõ ràng bỗng bùng lên. Nhưng rồi, khi ánh mắt vô thức lia sang phía xa, Yeonjun bỗng thấy thầy Choi Soobin đứng lặng im dựa thành lan can, cũng đang nhìn về phía hai cô trò bên kia.
Thầy Soobin chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt Yeonjun. Không ngại ngùng, thầy nhẹ cười, rất khẽ:
— "Tôi tưởng chỉ có mình tôi tò mò về mối quan hệ đặc biệt của họ chứ."
Yeonjun có phần lúng túng, nhưng cũng mỉm cười đáp lại:
— "Vâng... cũng bất ngờ mà. Nhưng chắc là thầy hiểu tâm lý học sinh hơn em nhiều."
Thầy Soobin cười nhẹ, mắt nheo lại thành đường cong:
— "Học trò ai cũng có quyền rung động. Giáo viên chúng tôi cũng vậy."
Câu nói vu vơ nhưng khiến Yeonjun bối rối thật sự. Vì lần đầu tiên, cậu nghe từ miệng thầy Soobin nhắc đến... "giáo viên cũng có quyền rung động".
⸻
Chiều muộn. Hội thi kết thúc trong niềm vui và sự mệt lả ngọt ngào.
Yeonjun như thường lệ chờ Minjoeng ngoài cổng. Trên tay vẫn là ly trà sữa quen thuộc:
— "Phần thưởng cho công chúa của anh."
— "Cảm ơn anh." — Minjoeng nhận lấy, vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng dường như có điều gì đó trong mắt cô khiến Yeonjun bỗng thấy chới với.
— "Em mệt lắm à?"
— "Không... chỉ là... hơi nhiều cảm xúc trong một ngày mà thôi."
Yeonjun hiểu ý, nhưng lại không dám hỏi sâu. Chỉ biết nắm lấy tay em, nhẹ nhàng:
— "Hôm nay em tỏa sáng lắm. Nhưng dù sau này có thế nào... anh vẫn sẽ đứng đây chờ em mỗi ngày, được chứ?"
Lời nói chân thành ấy khiến Minjoeng khẽ cắn môi. Em nhìn Yeonjun, lòng dậy lên chút áy náy mơ hồ. Vì có một người... cũng đang đợi em, theo cách rất khác.
⸻
Ở phía xa, từ cửa sổ phòng giáo viên tầng hai, cô Yu Jimin lặng lẽ đứng nhìn cảnh đó. Cô không cười, chỉ lặng im. Cảm giác trong ngực hơi nhói.
— "Cô Yu chưa về à?"
Giọng thầy Soobin vang lên sau lưng.
— "Tôi nhìn khung cảnh chút thôi." — Cô Yu khẽ đáp.
Thầy Soobin tiến lại đứng bên cạnh. Cả hai cùng im lặng, dõi theo cặp đôi học sinh dưới sân trường.
Một lúc sau, thầy Soobin nhẹ nói:
— "Yêu thầm học trò... khó chịu thật nhỉ."
Câu nói khiến cô Yu quay sang nhìn anh, hơi kinh ngạc. Nhưng rồi thầy lại nhướng mày, cười nửa đùa nửa thật:
— "Tôi nói là... cảm giác nhìn học trò mình yêu ai khác ấy mà."
Lần này thì chính cô Yu cũng bật cười khẽ:
— "Thầy không hề dễ đoán như tôi nghĩ."
Thầy Soobin nghiêng đầu:
— "Chúng ta giống nhau hơn cô nghĩ đấy, cô Yu à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro