13

Sau hội thi, không khí trong trường vẫn còn phảng phất sự hân hoan. Thành tích xuất sắc của lớp Minjoeng khiến cả trường náo nức. Nhưng đối với một vài người, dư âm của buổi tối hôm đó dường như còn lưu lại nhiều hơn thế.

— "Cô Yu ơi!"

Minjoeng nhanh chân chạy đến bên cạnh cô Yu Jimin đang đứng chỉnh lại giáo án ở hành lang.

— "Sáng nay có kiểm tra miệng môn Văn đúng không cô?"

— "Đúng rồi." — Cô Yu cười dịu dàng — "Em học bài chưa?"

Minjoeng mím môi, giọng pha chút nũng nịu:

— "Tối qua em học tới khuya luôn, nhưng hình như vẫn còn lo lắm."

Cô Yu nhẹ đặt tay lên đầu học trò:

— "Vậy thì chút cô gọi em cuối cùng cho em có thời gian ổn định lại tinh thần, chịu không?"

— "Cô lúc nào cũng thiên vị em!" — Minjoeng giả vờ giận, nhưng nụ cười trên môi lại nở rộ.

— "Thiên vị ai mà không được nhỉ?" — Giọng cô Yu nhỏ dần, ánh mắt khẽ chạm mắt Minjoeng, mềm như gió lướt.

Từ góc cầu thang phía sau, Yeonjun tình cờ nhìn thấy cảnh đó. Cậu đứng lặng vài giây, rồi khẽ quay đầu, định rảo bước về lớp. Nhưng chưa kịp đi, phía sau đã vang lên tiếng gọi:

— "Yeonjun!"

Là thầy Choi Soobin.

— "Dạ, thầy gọi em?"

— "Em nhớ tuần sau trường mình thi tiếng Anh cấp thành phố chứ?"

— "Dạ nhớ ạ!"

— "Cô hiệu trưởng bảo tôi phụ trách thêm phần giao tiếp, thầy trò mình có thể luyện thêm vài buổi nhé."

Yeonjun hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đồng ý. Không biết từ khi nào, mỗi lần đứng gần thầy Soobin, cậu cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.

Buổi học chiều, giờ ra chơi, sân trường vắng vẻ hơn mọi khi.

Trên chiếc ghế đá sau khu vườn hồng, Minjoeng và Yeonjun ngồi cạnh nhau. Ly nước cam đặt giữa hai người.

— "Hình như hôm nay em vui hơn hẳn mấy hôm trước." — Yeonjun vừa nói vừa nhìn nụ cười tươi rói của Minjoeng.

— "Ừm... chắc tại cô Yu dạy Văn dễ thương quá nên em có động lực học chăm." — Minjoeng cười, ánh mắt lấp lánh.

— "Vậy là em thích cô Yu lắm đúng không?" — Yeonjun hỏi nửa thật nửa đùa.

— "Ai mà chẳng thích cô Yu!" — Minjoeng đáp nhanh, nhưng rồi khẽ cụp mắt xuống. — "Mà... thích kiểu nào thì còn tùy."

Yeonjun hơi khựng người. Trong lòng cậu lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Nhưng cậu chọn cách né tránh:

— "Thôi, dù gì anh vẫn đứng đây mỗi ngày chờ em, vậy đủ rồi."

Minjoeng nhìn Yeonjun, lần này trong mắt cô không còn ánh nghịch ngợm nữa mà là chút bối rối, chút cảm động và... một chút áy náy lặng thầm.

Cuối buổi chiều, lớp học trống trải. Chỉ còn ánh nắng nhạt rọi qua ô cửa.

Yeonjun ngồi trong phòng tiếng Anh cùng thầy Choi Soobin. Tiếng Anh giao tiếp không phải là điểm mạnh của cậu, nhưng lạ thay, hôm nay Yeonjun lại khá tập trung.

— "Repeat after me." — Thầy Soobin nói chậm, giọng phát âm rõ ràng:

— "I enjoy spending time with people who make me feel safe."

Yeonjun nhắc lại. Giọng cậu hơi lúng túng, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào nét mặt thầy Soobin.

— "Very good!" — Thầy gật đầu hài lòng.

Rồi thầy bất chợt nói thêm:

— "Em biết không, đôi khi, ở bên ai đó khiến mình thấy an toàn, nó còn quan trọng hơn cả việc có thích người đó hay không."

Yeonjun sững lại.

— "Ý... ý thầy là sao?"

Thầy chỉ cười nhẹ:

— "Thì em cứ từ từ mà hiểu."

Yeonjun cười bối rối, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đập hơi nhanh. Cậu ngước nhìn thầy Soobin. Thầy lúc nào cũng điềm đạm, từ tốn, nụ cười luôn ấm áp mà dịu dàng.

Kỳ lạ thật. Mỗi lần ngồi đối diện thầy, mình thấy nhẹ nhõm mà cũng hồi hộp như hồi lớp 7 lần đầu thích người ta vậy.

Bên ngoài hành lang, khi vô tình đi ngang qua, cô Yu Jimin cũng nhìn thấy cảnh hai thầy trò cười nói vui vẻ qua cửa kính phòng học.

Lồng ngực cô khẽ dội lên cảm giác mơ hồ:

— "Thì ra... Yeonjun cũng có người đặc biệt mà nó hướng về."

Cô chợt nở một nụ cười nhỏ, nhưng khóe mắt lại lặng lẽ xao động khi nhớ đến ánh mắt Minjoeng sáng nay nhìn mình dưới ánh nắng.

Giá mà... Minjoeng cũng luôn hướng về mình như thế thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro