14
Buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, vì cô giáo Toán Uchinaga Aeri mặc chiếc váy midi màu xanh olive, tóc xoăn nhẹ, khác hẳn thường ngày. Sự xuất hiện của cô khiến cả dãy phòng giáo viên xôn xao.
Vừa bước vào, cô Aeri đã bắt gặp ánh mắt của thầy Choi Soobin đang đứng pha cà phê bên góc phòng nghỉ.
— "Ồ, hôm nay cô Aeri xinh thế này, chắc hẳn có hẹn với ai rồi đúng không?" — Thầy Soobin lên tiếng trước, nụ cười như có như không.
— "Tôi ăn tối cùng vài người bạn thôi. Sao? Thầy Soobin đây ghen à?" — Cô Aeri bật cười tinh nghịch.
Thầy Soobin cũng không vừa:
— "Nếu là tôi mời, liệu cô có từ chối không?"
Cả hai cười rộn rã. Đúng lúc đó, Ningning tình cờ đi ngang qua, nghe trọn đoạn hội thoại.
⸻
Giờ ra chơi, Ningning như thường lệ kéo Minjoeng ra vườn sau. Nhưng lần này, mặt cô nàng bí xị rõ rệt.
— "Minjoeng à! Tao kể mày nghe chuyện này!"
— Ningning hạ giọng thì thầm như sắp tiết lộ tin chấn động.
— "Gì mà ghê vậy?" — Minjoeng vừa ăn bánh vừa tò mò.
— "Cái thầy Soobin đó... thầy đang tán tỉnh cô Aeri của tụi mình đó!" — Ningning trợn mắt.
— "Ủa? Thì kệ người ta chứ? Họ mà yêu nhau thì cũng là một cặp đôi đẹp mà." — Minjoeng cười cười, chưa kịp hiểu mức độ nghiêm trọng theo logic của cô bạn thân.
— "Nhưng tao đang thích cô Aeri màa!" — Ningning xụ mặt, giọng như mèo ướt.
— "Trời đất..." — Minjoeng phì cười — "Mày thích người ta mà mày không nói gì hết thì thầy Soobin đâu có biết! Bộ thầy phải đọc được suy nghĩ của mày hả?" — Minjoeng bật cười, vỗ vai bạn thân.
Ningning phụng phịu, bặm môi:
— "Mà tao thấy thầy Soobin cũng có ý gì đó với cô Aeri thiệt... Nhìn cái cách thầy nói chuyện cười cợt với cô ấy kìa... Buồn dễ sợ!"
— "Thế còn Yeonjun? Bữa giờ Yeonjun theo mày hoài mà mày không mảy may rung động là sao?" — Ningning nghiêng đầu, trêu bạn.
Minjoeng đỏ mặt:
— "Trời ơi, Yeonjun chỉ là bạn mà! Mà... nói vậy chứ, tao thấy hình như Yeonjun cũng chẳng còn bám tao nữa đâu..."
Ningning nghe vậy, ánh mắt vô thức đảo quanh sân trường. Quả nhiên, Yeonjun lúc này đang đi bộ cùng thầy Soobin ngoài hành lang, hai người có vẻ đang trò chuyện khá thân thiết.
⸻
Ở góc hành lang, Yeonjun đang nắm chặt lon nước mát thầy Soobin vừa mua cho mình.
— "Sao? Vẫn còn bực à?" — Thầy Soobin nhìn Yeonjun cười cười.
Yeonjun hơi ngượng nhưng vẫn gắt nhẹ:
— "Không có. Chỉ là... em không nghĩ thầy... ờ... thích cô Aeri như vậy."
Thầy Soobin nhướng mày, nửa bất ngờ nửa trêu đùa:
— "Ồ? Ra là em đang ghen à?"
— "Em... không có ghen! Chỉ thấy... khó chịu thôi!" — Yeonjun đỏ mặt, môi mím chặt.
— "Khó chịu là biểu hiện ban đầu của ghen đó nhóc." — Thầy Soobin cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu học trò.
Yeonjun lùi nhẹ tránh tay thầy, tim đập thình thịch:
— "Thầy đừng có giỡn nữa!"
— "Ừ thôi. Nhưng nghe nè." — Giọng thầy Soobin bỗng chậm lại, ánh mắt sâu hơn — "Ai ở cạnh em lúc em buồn? Ai nghe em kể mấy chuyện ngốc nghếch suốt cả tháng nay? Là tôi chứ không phải cô Aeri."
Yeonjun cứng người.
— "Em... biết."
— "Vậy thì đừng giận vớ vẩn nữa. Tôi chỉ thích trêu Aeri cho vui thôi, cô ấy cũng biết vậy mà." — Thầy vỗ vai Yeonjun một cái dịu dàng.
Yeonjun gãi đầu, giọng lí nhí:
— "Vậy... thầy phải mua trà sữa chuộc lỗi cho em đó!"
— "Trà sữa trân châu đường đen không đường chứ gì?" — Thầy Soobin cười — "Biết rồi nhóc con."
Hai người lại bật cười, không khí như vừa hóa giải căng thẳng. Nhưng trong ánh mắt Yeonjun vẫn còn chút lúng túng mà chính cậu cũng không giải thích nổi.
⸻
Tối đó, Minjoeng nhắn tin cho cô Yu Jimin.
【Minjoeng】: Cô ơi, ngày mai trường mình có mời phụ huynh em đến họp đó. Cô nhớ nhắc em chuẩn bị sổ nha.
【Yu Jimin】: Cô biết rồi nè. Nhưng mà nè, hôm nay hình như em thân với Yeonjun hơn trước rồi ha?
【Minjoeng】: ... Cô thấy vậy à?
【Yu Jimin】: Thấy rõ luôn á. Thằng bé nó mua nước cho em liên tục.
【Minjoeng】: Cô để ý ghê ta... Hay là cô... ghen? 🙈
Bên này, Yu Jimin cầm điện thoại khẽ đỏ mặt. Cô gõ vài dòng rồi lại xóa, cuối cùng gửi lại:
【Yu Jimin】: Ừm... Có một chút.
【Minjoeng】: Vậy thì ngày mai cô đền bù bằng việc chở em về nha? Đừng để Yeonjun giành nữa đó. 😤
Yu Jimin không nhịn được bật cười. Cô gõ lại:
【Yu Jimin】: Deal. Mai cô đến sớm chở em luôn.
⸻
Trong khi đó, bên phía phòng giáo viên, Ningning đang lặng lẽ nhìn cô Aeri vừa đi họp giáo án xong, áo khoác nhẹ vắt trên vai.
"Đẹp quá... Nhưng tui làm sao mà đấu lại thầy Soobin bây giờ... Hic."
Ningning buồn buồn quay lưng đi. Nhưng cô Aeri lại gọi với:
— "Ningning này!"
— "Dạ?" — Ningning quay lại, lòng ngập tràn hy vọng.
— "Mai em phụ cô sắp xếp bàn ghế trước giờ họp phụ huynh nha. Chỉ tin mỗi mình em đó."
Ningning nhoẻn miệng cười hạnh phúc:
— "Dạ cô!"
Tim cô nàng cứ như vừa nhảy múa theo nụ cười dịu dàng của cô Aeri.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro