15
Buổi họp phụ huynh diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Minjoeng — như mọi khi — lại nhận được không ít lời khen từ phụ huynh khác và cả ban giám hiệu. Bà Kim, mẹ Minjoeng, hài lòng ra mặt, còn không quên nắm tay Yu Jimin dặn dò:
— "Con bé nhà tôi được như vầy là nhờ công cô nhiều lắm đó, cô giáo Jimin."
Yu Jimin cười hiền, khiêm tốn:
— "Dạ, nhờ em Minjoeng chăm chỉ mà ạ. Bé ngoan lắm cô ạ."
— "Nói gì thì nói, mai mốt tốt nghiệp xong, cô Jimin nhớ giúp tôi giữ nó học tiếp đấy nhé. Nó mê cô quá trời!"
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm má Minjoeng hơi nóng lên, còn Yu Jimin cũng khẽ đỏ mặt. Ánh mắt hai cô trò vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ấy — cái chạm mắt ngắn ngủi nhưng dấy lên một thứ cảm xúc là lạ, mà không ai dám gọi tên.
⸻
Tan họp, Minjoeng nhanh nhẹn chạy ra cổng trường. Yeonjun từ xa đã đậu xe sẵn, vẫy tay mời:
— "Minjoeng, về cùng anh nha!"
Nhưng lần này, Minjoeng lắc đầu, nụ cười có phần ngọt hơn mọi khi:
— "Hôm nay không nha. Có người khác tới rước rồi."
Yeonjun ngớ người nhìn theo hướng tay Minjoeng chỉ. Chiếc xe màu trắng quen thuộc của cô Yu Jimin vừa đỗ sát lề đường.
Yeonjun hơi sượng nhưng vẫn cố nở nụ cười:
— "À... Ừ. Vậy mai gặp lại nha!"
Minjoeng vẫy tay chào cậu bạn rồi nhanh chóng leo lên xe cô Yu.
Vừa ngồi vào, Minjoeng đã quay sang tinh nghịch:
— "Cô giữ lời ghê ha. Đến đón em thật."
Yu Jimin giả vờ nghiêm túc:
— "Chứ em dám ra điều kiện với cô mà, sao cô không giữ lời cho được."
Rồi cô liếc nhẹ sang Minjoeng, nửa đùa nửa thật:
— "Nhưng hình như hôm nay em lạnh lùng với bạn Yeonjun quá rồi đó."
— "Vậy... cô thích em quan tâm Yeonjun hơn hả?" — Minjoeng bỗng hỏi ngược, giọng nhỏ dần.
Yu Jimin hơi khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng vô hại mà làm nhịp tim cô như lỡ nhịp. Cô đánh lái cho xe rẽ sang con đường yên tĩnh rồi đáp nhẹ:
— "Cô... không biết nữa. Có lẽ cô ích kỷ một chút. Thấy em đi với người khác cũng hơi... không vui."
Không gian trong xe bỗng nhiên chùng xuống. Tiếng máy lạnh khe khẽ kèm tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên làm mọi thứ trở nên... quá yên ắng.
Minjoeng chống cằm nhìn thẳng vào mặt cô Yu, giọng nghịch ngợm:
— "Cô biết không? Mỗi lần cô đỏ mặt là cô dễ thương lắm đó nha."
Yu Jimin lúng túng nhìn thẳng phía trước:
— "Em... đừng có chọc cô kiểu đó chứ."
— "Em nói thật mà." — Minjoeng nhích người lại gần hơn một chút, giọng ngọt hơn hẳn thường ngày — "Cô cứ thử ghen thêm chút nữa đi... Em thích."
Yu Jimin bỗng cảm thấy cả người mình như nóng ran. Cô vội vàng lên tiếng cắt bầu không khí mờ ám đang dâng lên quá nhanh:
— "Nè, lo mà học giỏi đi. Còn hơn hai tháng nữa là thi cuối kỳ rồi đó nha!"
Minjoeng cười, xoay nhẹ mái tóc dài sang bên, giọng vẫn ranh mãnh:
— "Vâng. Vì cô, em sẽ thi nhất lớp tiếp cho xem."
Cả hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Nụ cười dịu dàng trên môi cô Yu, còn Minjoeng thì nheo mắt trêu chọc. Trong giây phút ấy, dù không ai nói thêm câu nào, nhưng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn hơn bao giờ hết. Đến mức, chỉ cần một cái nghiêng đầu... có lẽ cũng đủ khiến mọi giới hạn sụp đổ.
⸻
Còn phía sau, trên sân trường lúc này, Ningning vẫn đang nhìn lén cô Aeri từ xa, còn Yeonjun thì đứng một mình, lặng lẽ mỉm cười nhìn về hướng xe cô Yu vừa đi.
Trong lòng mỗi người, những cảm xúc chồng chéo bắt đầu lớn dần lên, từng chút một...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro