20
Sau chuyến dã ngoại, cả trường quay trở lại nhịp học thường ngày. Nhưng giữa Yu Jimin và Minjoeng, dường như có gì đó lặng lẽ thay đổi.
Trước kia, mỗi lần tan tiết, Minjoeng luôn vui vẻ chạy lên bàn giáo viên nán lại trò chuyện đôi ba câu với cô Yu. Nhưng mấy hôm nay, cô bé lại chỉ đứng từ xa, cúi đầu nhanh chóng dọn sách vở rồi vội vã rời khỏi lớp, như sợ ánh mắt Yu Jimin chạm vào mình.
Yu Jimin bắt đầu thấy hụt hẫng. Cô không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng sự lạnh nhạt bất ngờ từ Minjoeng khiến cô mất ngủ vài đêm liền.
⸻
Buổi chiều, khi tiết Văn kết thúc, học trò lục tục ra về. Yu Jimin liếc mắt nhìn bàn Minjoeng — trống không. Cô thở dài, vội vã xếp giáo án, rảo bước xuống sân trường.
Và cô thấy Minjoeng. Cô bé đang đứng nói chuyện vui vẻ với Yeonjun ở cổng trường. Yeonjun tay cầm ly trà sữa, còn ân cần chỉnh lại quai balo cho Minjoeng, gương mặt rạng rỡ.
— "Uống thử cái này nè, anh mới order vị mới đó." — Yeonjun đưa ly cho Minjoeng, mắt lấp lánh.
— "Ừm... vị dâu phô mai à? Cũng ngon ghê!" — Minjoeng cười đáp, ánh mắt đầy thoải mái.
Yu Jimin đứng nép sau cột hành lang, thầm siết chặt túi xách. Không hiểu sao, cảnh tượng trước mặt khiến lòng cô nghèn nghẹn. Cô không ghét Yeonjun, nhưng lại chẳng thể ngăn được cái cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong tim.
"Minjoeng có thể vui vẻ như vậy với người khác, còn với mình thì cứ tránh mặt..." — Cô thở dài.
Bất chợt, như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Minjoeng quay đầu nhìn về phía hành lang. Liền thấy được bóng lưng mảnh khảnh mà mình luôn tránh né đang đi về chỗ đậu xe giáo viên. Minjoeng khựng lại, mím môi, rồi quay đi như chưa thấy gì.
Yu Jimin chỉ biết cười gượng. Cô nhận ra mình chẳng có tư cách gì để buồn cả. Rốt cuộc... cô chỉ là giáo viên của em.
⸻
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ, Yu Jimin ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Ứng dụng chat hiển thị tin nhắn cuối cùng với Minjoeng từ cách đây gần một tuần.
Cô lướt lên đọc lại những cuộc trò chuyện cũ:
Minjoeng: "Cô ngủ ngon nha, mơ đẹp ha! ❤️"
Yu Jimin: "Ngủ ngon Minjoeng, học trò cưng của cô cũng mơ đẹp nha!"
Cô mỉm cười buồn bã. Mọi thứ trước đây vui vẻ đến vậy, sao chỉ trong vài ngày, lại trở nên xa cách?
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô gõ nhẹ:
Yu Jimin: "Ngày mai có bài kiểm tra, em nhớ ôn kỹ nha. Nếu cần cô kèm lại mấy phần khó thì nhắn cô nhé."
Nhấn gửi. Nhưng dấu "seen" hiện lên rất lâu sau đó, mà không hề có phản hồi.
⸻
Sáng hôm sau, giờ ra chơi, Yu Jimin đang sắp xếp lại giáo án thì cánh cửa phòng giáo viên mở khẽ. Là Ningning.
— "Cô Jimin ơi, em có thể hỏi cô cái này được không?" — Ningning cười toe.
— "Tất nhiên rồi, vào đi." — Yu Jimin gượng cười đáp.
Ningning ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô một cách tò mò:
— "Cô... có biết tại sao dạo này Minjoeng hơi lạ không ạ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Yu Jimin khựng lại. Cô bối rối:
— "Lạ... lạ thế nào cơ?"
— "Thì... bình thường bạn ấy hay nói chuyện với cô vui vẻ lắm mà. Dạo này toàn kiếm cớ né cô, mà còn hay đi chơi với Yeonjun nữa. Nhưng em thấy Minjoeng rõ ràng không thật sự vui vẻ như đang giả vờ." — Ningning chu môi nói tiếp. — "Em nghĩ bạn ấy đang giận dỗi ai đó thôi."
Yu Jimin thoáng giật mình. Giận? Giận ai? Giận mình sao?
Ningning nhìn biểu cảm cô Yu, cười hí hửng như phát hiện bí mật động trời:
— "Cô nè... có khi nào... là cô không?"
Yu Jimin đỏ mặt ngay tức thì, lắp bắp:
— "Em... nói gì lung tung vậy! Làm gì có chuyện đó!"
— "Cô đừng ngại nữa, em thấy hết rồi. Bữa dã ngoại, ánh mắt Minjoeng nhìn cô kiểu rất khác luôn á!" — Ningning cười nghịch.
Yu Jimin cứng người, đầu óc quay cuồng với những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đúng là từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người bắt đầu xuất hiện. Nhưng cô chưa từng nghĩ... Minjoeng lại dỗi vì mình.
Ningning thấy cô giáo ngơ ngác thì bật cười:
— "Cô mà cứ thụ động hoài là mất Minjoeng đó nha!"
Yu Jimin nhìn học trò, môi mím lại. Lần đầu tiên trong lòng cô nhen lên một tia lo lắng xen lẫn bối rối thật sự.
Có lẽ... đã đến lúc cô phải làm gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro