22

Buổi sáng đầu tuần, khi học sinh vừa ùa vào cổng trường, không khí đã rộn rã hơn hẳn. Dường như sau ngày dã ngoại, mọi thứ đều có một chút thay đổi.

Ở hành lang khu giáo viên, Yu Jimin bước đi với nụ cười tươi rói hơn hẳn mấy hôm trước. Đôi khi, khóe miệng cô còn bất giác cong lên mỗi khi vô tình nhớ lại cảnh dưới gốc sakura hôm ấy.

Còn phía sân trường, dưới gốc cây lớn gần căn tin, nhóm học sinh cũng tụ tập đông đủ. Yeonjun đang đứng cạnh thầy Choi Soobin, trò chuyện rất sôi nổi.

— "Thầy nè, cuối tuần này trường mình có cuộc thi hùng biện tiếng Anh phải không? Em đăng ký rồi đó!" — Yeonjun vừa nói vừa cười rất tươi.

Choi Soobin nhìn cậu học trò ưu tú, nở nụ cười hiền:

— "Ừ, thầy biết. Em chuẩn bị bài chưa? Nếu cần, thầy có thể giúp em luyện thêm."

Yeonjun lập tức sáng mắt:

— "Thật hả thầy? Vậy cuối giờ học em ghé phòng thầy nha!"

Trong khi hai người cứ thế ríu rít trò chuyện, thì ở đằng xa, Ningning đang lặng lẽ nhìn với ánh mắt phức tạp. Cô bé khẽ bĩu môi:

— "Hừm, Yeonjun dạo này bám thầy Choi dữ vậy luôn..."

Ningning không hề biết, ngay sau lưng cô là Uchinaga Aeri — cô giáo Toán xinh đẹp.

Aeri khoanh tay, ánh mắt âm thầm quan sát cuộc nói chuyện kia, nét mặt có chút... khó chịu.

— "Ningning." — Aeri nhẹ giọng gọi.

— "Ơ? Dạ? Cô Aeri?" — Ningning quay lại, có chút giật mình.

Aeri nhìn thẳng vào mắt học trò, thở nhẹ một cái rồi nói:

— "Em cứ nhìn họ mãi làm gì? Giờ học gần tới rồi kìa."

Ningning cười gượng:

— "Em chỉ là... thấy lạ thôi. Dạo gần đây Yeonjun thân thiết với thầy Choi quá trời. Cô thấy... có kì không ạ?"

Aeri khựng lại vài giây, rồi chậm rãi trả lời, giọng hơi trầm xuống:

— "Ừm... thì cũng... hơi kì."

Ningning bỗng chốc tưởng tượng ngay ra một viễn cảnh kịch tính:

— "Ý cô là... cô cũng có để ý thầy Choi hả?"

Aeri mở to mắt:

— "Cái gì?!"

Ningning vội vã xua tay:

— "A! Em xin lỗi! Em đoán bừa thôi ạ!"

Aeri mím môi, thầm thở dài. Cô muốn nói: Không phải vì cô thích Choi Soobin, mà vì mỗi lần em nhắc đến người khác như vậy, cô lại thấy khó chịu...

Nhưng rồi Aeri chỉ lắc đầu, cười nhẹ:

— "Nghĩ lung tung vừa thôi, mau vô lớp kẻo trễ."

Ningning vẫn lơ ngơ đi theo sau, lòng đầy tò mò mà không hề biết cô giáo mình đang che giấu một điều còn ngọt ngào hơn tưởng tượng rất nhiều.

Chiều muộn.

Yeonjun đứng chờ trước phòng giáo viên khoa Anh. Vừa thấy thầy Soobin từ trong bước ra, cậu lập tức chạy lại:

— "Thầy! Em chuẩn bị xong rồi nè!"

Choi Soobin bật cười:

— "Vậy vào phòng thầy, mình luyện thử vài lượt nhé."

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ có hai người. Yeonjun say mê luyện bài nói tiếng Anh, từng câu từng chữ đều cố gắng phát âm tròn trịa như người bản xứ.

Sau gần nửa tiếng, Soobin đưa tay ra hiệu dừng lại:

— "Ổn rồi đó, phần trình bày của em khá tốt rồi. Nhưng có một điều..."

Yeonjun hồi hộp:

— "Điều gì vậy thầy?"

Soobin nhìn vào mắt cậu, bỗng nhiên giọng trầm xuống, đầy chân thành:

— "Khi em nói chuyện, em rất hay nhìn vào mắt thầy. Nhưng hôm nay... ánh mắt em giống như đang mang thêm một điều gì đó."

Yeonjun bối rối, đôi tai bất giác đỏ lên:

— "À... tại... em muốn nhìn xem thầy có gật đầu động viên em không mà."

Soobin bật cười, nhưng rồi ánh mắt trở nên dịu dàng, tay anh nhẹ chạm lên vai cậu học trò:

— "Nếu em thấy áp lực hay có chuyện gì... thầy vẫn luôn ở đây mà. Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt thầy đâu."

Lời nói ấy khiến Yeonjun chợt cảm nhận một thứ gì đó ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng mình. Cậu nhìn thầy Soobin thêm vài giây, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ... không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa.

Ở hành lang phía ngoài, Ningning lại vô tình đi ngang qua, bắt gặp cảnh Yeonjun và thầy Soobin đang trò chuyện rất gần gũi qua khung cửa kính. Cô nhíu mày:

— "Ủa... chẳng lẽ thầy Choi thích Yeonjun thiệt hả trời? Cái trường này... đúng là rắc rối quá mà!"

Còn Aeri đứng ngay góc cầu thang, nghe rõ mấy lời lẩm bẩm của Ningning, chỉ khẽ bật cười trong lòng:

— Rắc rối nhất chính là em đó, cô bé ạ... Vì em, cô mới thấy lòng mình rối bời thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro