23

Buổi sáng hôm nay trời có chút se lạnh, nhưng nắng vẫn nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh um trước sân trường Springville.

Trong lớp học, không khí náo nhiệt hẳn lên khi cô Aeri bước vào.

— "Chào các em!" — Giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng hôm nay có gì đó... dịu dàng hơn bình thường.

Ningning như mọi khi vẫn cười tít mắt:

— "Chào cô Aeri!"

Cô Aeri quét mắt nhìn cả lớp rồi bất giác dừng lại một chút nơi Ningning. Cô không biết bản thân dạo gần đây... đã quá chú ý đến cô học trò nhỏ này từ lúc nào.

Bài học trôi qua rất nhanh. Đến khi chuông báo ra chơi vang lên, các bạn trong lớp lập tức ùa ra hành lang như đàn ong vỡ tổ.

— "Ningning, lại đây cô nhờ chút." — Aeri bất ngờ gọi khi Ningning vừa định chạy đi mua đồ ăn nhẹ.

— "Dạ?" — Ningning khẽ ngạc nhiên, quay lại, tò mò đi về phía cô giáo.

Aeri chờ cho lớp vắng người, khẽ chỉ tay lên chồng sách đặt trên bàn giáo viên.

— "Giúp cô mang mấy cuốn này lên phòng bộ môn nhé."

— "Dạ được ạ!" — Ningning nhanh nhẹn ôm lấy chồng sách, nhưng cô Aeri đã nhanh tay giữ lại một nửa.

— "Không cần bê hết, nặng lắm. Để cô cầm phân nửa."

Cả hai cùng sánh bước trên hành lang vắng. Từ bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng ấy trông giống hệt như hai chị em thân thiết vậy.

Đi được một đoạn, Aeri khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ đầy ẩn ý:

— "Dạo này em cứ đi cùng Yeonjun hoài ha."

Ningning cười xòa:

— "Tụi em chỉ là bạn mà cô! Nhưng mà... em cũng thấy Yeonjun với thầy Soobin dạo này kì lắm luôn."

Aeri nghe đến đó, tim cô hơi nhói lên một chút — không phải vì Yeonjun, mà vì... Ningning vẫn luôn chú ý người khác mà chẳng hề nhận ra ánh mắt của cô dành cho mình.

Đến gần cầu thang, bỗng có vài nam sinh chạy vụt ngang qua làm Ningning lảo đảo. Aeri lập tức buông chồng sách, nhanh tay kéo cô bé lại, tay cô khẽ siết chặt nơi eo nhỏ nhắn ấy.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc rút ngắn, sát đến mức Ningning nghe rõ nhịp thở dịu dàng của cô Aeri bên tai mình.

— "Cẩn thận một chút chứ." — Giọng Aeri nhẹ như gió thoảng.

Ningning bối rối, mặt đỏ ửng:

— "Dạ... em xin lỗi."

Aeri giữ yên tay thêm vài giây, rồi mới từ từ buông ra, khẽ cười nhẹ.

Khi cả hai lên đến phòng bộ môn, cô Aeri mở cửa phòng, rồi bất chợt quay lại nhìn thẳng vào mắt cô học trò nhỏ.

— "Ningning này."

— "Dạ?"

— "Em có thể... đừng gọi cô là 'cô' được không?"

Ningning tròn mắt ngơ ngác:

— "Ủa... sao lại vậy ạ?"

Aeri mím môi, nhẹ giọng:

— "Khi tụi mình ở riêng như thế này, cứ xưng hô cô trò hoài... nghe xa cách lắm."

Ningning càng thêm hoang mang, hai má đỏ hồng:

— "Vậy... gọi sao ạ?"

Aeri ghé sát hơn, giọng trầm xuống như đang trêu chọc:

— "Gọi tên cô cũng được mà, Aeri chẳng hạn."

— "Như vậy... kỳ lắm!" — Ningning lúng túng, vội vàng cúi mặt.

Aeri bật cười khẽ, tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, rồi thầm thì:

— "Thử một lần xem, Aeri..."

Cả người Ningning như muốn bốc cháy vì ngượng. Cô bé lí nhí, nhỏ xíu như muỗi kêu:

— "A...Aeri..."

Aeri khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như thỏa mãn:

— "Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro