27

Ba ngày sau buổi gặp mặt định mệnh với Yeji, Minjoeng dường như cố tình "mất tích".

Em vẫn đi học đầy đủ, vẫn hoàn thành bài tập đúng hạn, vẫn vui vẻ trò chuyện với bạn bè — nhưng tuyệt nhiên...không nói chuyện với Yu Jimin.

Lúc thì viện cớ về sớm, lúc thì tránh ánh mắt, lúc thì chỉ nói dăm ba câu lịch sự rồi rời đi ngay.

Yu Jimin gần như phát điên.

Cô đứng trong phòng giáo viên, tay mân mê ly cà phê mà đầu óc rối bời.

— "Em ấy vẫn giận mình thật à..."

Bất chợt, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

— "Có chuyện gì mà trông cô như gà mắc tóc vậy, chị Yu?"

Aeri xuất hiện, tay cầm chồng bài kiểm tra vừa chấm xong.

Yu Jimin than thở:

— "Minjoeng dạo này lảng tránh chị, dù đã khẳng định rõ ràng với em ấy hôm chủ nhật rồi mà."

Aeri bật cười:

— "Yêu đương mà, dỗi mới là gia vị chứ."

Nói rồi Aeri quay sang xếp bài lên bàn, giọng nhẹ nhàng:

— "Ít ra thì người ta còn chịu dỗi chị. Khác với em, dù có đứng ngay trước mặt người đó, vẫn bị coi như cô trò."

Yu Jimin nhìn Aeri, nhướn mày:

— "Ý em là... Ningning hả?"

Aeri im lặng một chút, gật đầu. Đôi mắt cô thoáng chút bất lực:

— "Em ấy vô tư lắm. Lúc thì suốt ngày ríu rít bên Soobin, lúc thì lại kể cho em nghe hôm qua Yeonjun và Soobin đi ăn kem thế nào. Không biết là em ấy cố ý hay thực sự ngây ngô."

Yu Jimin nhìn người đồng nghiệp thở dài, bỗng cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Thì ra yêu đơn phương, dù là giáo viên hay học sinh, đều có chung cảm giác... buồn cười và khổ sở như nhau.

Buổi chiều tan học, Yu Jimin quyết định không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Cô đứng ngay trước cổng trường, đợi.

Và rồi, như dự tính, Minjoeng cùng Ningning từ trong sân trường đi ra.

— "Minjoeng!" — Yu Jimin gọi lớn.

Minjoeng sững lại, nhìn thấy bóng dáng cô giáo quen thuộc, rồi vội cười với Ningning:

— "Mày về trước đi, chút về tao nhắn tin."

Ningning nhún vai:

— "Ừ, cẩn thận nha."

Minjoeng bước lại gần, cố giữ khuôn mặt bình thản:

— "Cô gọi em có chuyện gì ạ?"

Yu Jimin thở dài, kéo nhẹ tay Minjoeng, dẫn sang góc ít người qua lại.

— "Em... còn giận cô chuyện Yeji à?"

Minjoeng lúng túng:

— "Không ạ... em đâu có giận..."

— "Em nói dối dở quá." — Yu Jimin cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Minjoeng. — "Nếu em không giận thì sao ba ngày nay né tránh cô?"

Minjoeng bối rối cúi gầm mặt, hai tay vô thức siết chặt quai balo.

Yu Jimin khẽ nâng cằm em lên, giọng dịu dàng:

— "Minjoeng à, tình bạn giữa cô và Yeji từ nhỏ đến giờ luôn rất thuần khiết. Nhưng tình cảm cô dành cho em... là thứ lần đầu tiên cô có trong đời."

Minjoeng cắn môi, ánh mắt hơi đỏ hoe:

— "Em... em chỉ thấy họ quá thân thiết. Cô vui vẻ khi ở bên chị ấy lắm."

Yu Jimin khẽ bật cười, cúi xuống thì thầm:

— "Vậy từ nay cô chỉ cười thế này khi ở bên em thôi."

Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Minjoeng, dịu dàng nhưng đầy khẳng định.

Minjoeng đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng chịu mỉm cười:

— "Được rồi... tha cho cô."

Cả hai bật cười, tay nắm lấy tay, giống như chưa từng có hiểu lầm nào.

Trong khi đó, tại sân bóng rổ phía sau trường, Ningning đang ném vài quả bóng cho đỡ mỏi người thì Aeri xuất hiện.

— "Em chăm chỉ luyện ghê ha." — Aeri bước đến, nửa đùa nửa trách.

— "Cô Aeri? Em luyện chút thôi, em hơi ngứa tay." — Ningning cười tươi.

Aeri ngồi xuống ghế dài bên sân, ánh mắt nhìn cô học trò cưng đầy dịu dàng:

— "Hôm trước... em được Soobin mời đi ăn kem... có vui không?"

Ningning vô tư gật đầu:

— "Vui chứ ạ! Thầy Soobin dễ thương lắm, hay chọc em cười suốt."

Aeri mím môi, cố giấu nét ghen tuông thoáng qua.

— "Nếu vậy... em có thích Soobin không?" — Câu hỏi bất ngờ khiến Ningning khựng lại.

— "Ơ... không ạ! Thầy ấy là bạn trai của Yeonjun mà."

Aeri ngẩng đầu, hỏi một câu giống như hôm trước:

— "Vậy em... có thích ai không?"

Ningning cười ngại ngùng, đôi má hơi ửng hồng:

— "Thì... có đó. Nhưng chắc người ta không thích em đâu."

Aeri nuốt nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh:

— "Người đó...có phải là cô không?"

Câu nói như quả bom nhỏ rơi xuống giữa sân bóng. Ningning tròn xoe mắt, nhất thời không tin vào tai mình.

Aeri nhìn cô bé ngây thơ ấy, chậm rãi nói tiếp, lần đầu dám buông lơi mọi phòng bị:

— "Cô thích em, Ningning."

Tiếng gió đầu hè thổi nhẹ qua mái tóc dài, làm đỏ rực cả hai gò má đang run run.

Hôm nay có lẽ là một ngày đầy bất ngờ, nhưng đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro