7
Buổi chiều tan học, sân trường dần vắng người. Trong phòng âm nhạc tầng ba, chỉ còn hai người ngồi cạnh cây đàn piano trắng.
Minjoeng hơi bối rối nhìn tờ lời bài hát trong tay, khẽ cắn môi:
— "Cô ơi... em hát có ổn không vậy ạ? Em sợ lên sân khấu em sẽ bị run.."
Cô Yu ngồi bên cạnh, gõ nhẹ vài nốt nhạc trên đàn, giọng dịu dàng như mật:
— "Ổn lắm chứ...rất hay là đằng khác. Giọng em trong trẻo lắm. Nhưng nhớ phải thả lỏng cơ thể, đừng gồng cứng như sáng nay luyện nữa nhé."
— "Dạ... em sẽ cố."
Bàn tay cô Yu bất chợt đặt nhẹ lên vai Minjoeng, ấm áp và vững vàng:
— "Đừng căng thẳng, cứ coi như hát cho cô nghe thôi. Được không?"
Tim Minjoeng lại lỡ một nhịp. Em gật đầu, khẽ hít sâu rồi bắt đầu hát. Giọng em vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trong trẻo và ngọt ngào như cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống.
Cô Yu vừa nghe vừa khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại đầy tự hào.
Bỗng điện thoại của cô rung lên. Là cuộc gọi từ bộ phận giảng viên cần trao đổi chút hồ sơ. Cô Yu xin lỗi Minjoeng, rời ra góc phòng nghe máy.
Trong lúc ấy, bất ngờ có tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Một cậu nam sinh cao ráo, tóc hơi bù xù nhưng gương mặt sáng sủa xuất hiện nơi cửa phòng — Yeonjun, học sinh năm ba, cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường.
— "Min... Minjoeng!" — Yeonjun vẫy tay cười tươi.
— "A... Yeonjun..." — Minjoeng hơi ngạc nhiên.
Yeonjun cầm theo hai chai nước khoáng lạnh, bước tới đưa cho em:
— "Thấy cậu luyện hát nên... tiện ghé đưa nước cho cậu. Tập luyện phải giữ sức nữa chứ!" — Cậu cười ngại ngùng, ánh mắt có chút lấp lánh lạ lùng.
— "A... cảm ơn Yeonjun nhiều lắm, tớ ổn mà không sao đâu." — Minjoeng nhận lấy chai nước, mỉm cười nhẹ.
Yeonjun đứng thêm vài giây, hơi lúng túng muốn nói thêm gì đó, nhưng liếc thấy cô Yu đang quay lại sau khi nghe máy xong, cậu vội vã gãi đầu:
— "À... thôi mình không làm phiền cậu tập nữa. Chúc cậu luyện tập tốt nha!"
Nói rồi Yeonjun vội vàng rời khỏi phòng, để lại Minjoeng cầm chai nước được mở nắp sẵn đứng ngẩn ra.
Cô Yu lặng lẽ nhìn theo Yeonjun, ánh mắt hơi trầm xuống một chút... rồi lập tức lấy lại nét dịu dàng thường thấy:
— "Bạn ấy thích em à?"
Minjoeng giật mình:
— "Ơ... dạ... em... em cũng không chắc nữa..."
Cô Yu khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia cảm xúc mơ hồ:
— "Vậy à. Nhưng nếu em ngại hoặc khó chịu... thì lần sau cô sẽ ở bên cạnh em suốt buổi luyện tập. Đảm bảo không có ai chen vào nữa đâu."
Câu nói nửa đùa nửa thật đó khiến mặt Minjoeng đỏ bừng như mới uống rượu.
Cô Yu... sao lại ngọt như vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro