8

Buổi luyện hát kết thúc muộn hơn mọi hôm. Trời bắt đầu âm u, mây đen âm u vần vũ kéo đến.

Cô Yu lái xe đưa Minjoeng về như thường lệ. Trên đường, gió bắt đầu thổi mạnh, vài hạt mưa lác đác rơi xuống kính xe.

— "Chắc mưa to rồi đây..." — cô Yu khẽ nói, mắt vẫn dõi theo đường phía trước.

Minjoeng nhìn ra cửa sổ, giọng hơi lo lắng:

— "Trời mưa hoài như vầy, không biết tới ngày hội thi có mưa không nữa."

— "Nếu hôm đó mưa, cô mang dù che cho em lên sân khấu luôn." — Cô Yu nửa đùa nửa thật.

Minjoeng bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh:

— "Vậy cũng được ạ... Nhưng mà cô phải đứng thật gần đó nha."

Cô Yu nghiêng đầu, cười nhẹ:

— "Gần tới mức có thể nắm tay em lên sân khấu luôn cũng được."

Câu nói khiến tim Minjoeng muốn... nổ tung tại chỗ.

Xe dừng lại trước cổng nhà. Đúng lúc ấy, cơn mưa bắt đầu đổ ào xuống, tiếng mưa rào rào phủ kín cả con đường nhỏ.

Minjoeng chưa kịp xuống xe, đã quay sang nói nhỏ:

— "Cô ơi... hay là... cô vào nhà em ngồi chút đi ạ? Đợi mưa tạnh bớt rồi hãy về... Ờm... uống với em ly nước cũng được ạ..."

Mời xong, mặt em nóng bừng, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên Minjoeng mạnh dạn như vậy.

Cô Yu hơi sững người, nhưng rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

— "Vậy cô xin phép được nhận lời mời đặc biệt này nhé."

Trong căn phòng khách nhỏ xinh, tiếng mưa ngoài cửa sổ tạo thành bản nhạc nền dịu dàng.

Minjoeng nhanh tay lấy hai ly nước cam đặt lên bàn, rồi lí nhí:

— "Cô uống nước ạ... Em không biết làm gì đặc biệt, chỉ có nước cam thôi."

— "Vậy là quá đủ rồi. Uống nước em rót là đặc biệt nhất rồi còn gì." — Cô Yu cười, nâng ly lên nhấp một ngụm.

Không khí giữa hai người lại rơi vào sự tĩnh lặng ngọt ngào.

Minjoeng nhìn cô giáo mình đang ngồi trên ghế sô-pha, mái tóc mềm mượt, bộ đồ công sở giản dị mà thanh lịch. Ánh mắt dịu dàng ấy lại vô tình chạm vào ánh mắt cô. Cả hai im lặng vài giây, nhưng có vô số điều không nói thành lời lặng lẽ lan tỏa.

— "À... cô ơi." — Minjoeng chợt lên tiếng như muốn phá vỡ sự ngượng ngùng.

— "Sao em?"

— "Ngày mai... mình luyện thêm bài mới được không ạ? Em... em muốn làm tốt hơn nữa."

Cô Yu nhìn cô học trò nhỏ, mắt khẽ cong lên, nụ cười như ánh đèn dịu dàng giữa ngày mưa:

— "Được. Bao nhiêu buổi cũng được, chỉ cần em muốn... cô lúc nào cũng sẵn sàng."

Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng trong phòng khách nhỏ, dường như có thứ gì đó ấm áp hơn đang âm thầm nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro