chap 2
mẹ của cô là chủ của một quán bar trá hình nên khi bị tố cáo mẹ cô đã bị bắt giờ cô chỉ còn một mình cô nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường mà bật khóc cô khóc rất to như trút hết những tủi thân và ấm ức ra lúc này có tiếng gõ cửa cô vội lâu nước mắt rồi bước ra mở cửa đó là anh cô hoang mang nhìn anh.
"thầy? sao thầy lại tới đây ạ"Ami
"tôi tới thăm học sinh của mình,không được hả?"Yoongi
"dạ...được"Ami
anh bước vào nhà nhìn xung quanh cô đi lấy nước rồi để lên bàn cho anh.
"tôi nghe nói mẹ em..."Yoongi
"bị bắt rồi ạ"Ami
cô nói giọng nghẹn lại.
"tôi biết em sẽ tủi thân nên đến thăm em"Yoongi
"không cần"Ami
anh nhíu mày nhìn cô.
"em nói gì?"Yoongi
"tôi bảo không cần...tại sao thầy cứ phải quan tâm tôi làm gì chứ?"Ami
"vì em là học sinh của tôi"Yoongi
"từ lúc bố tôi vào tù tới giờ chả có ai quan tâm tôi cả...tới mẹ tôi còn ruồng bỏ tôi vậy tại sao thầy lại quan tâm tôi làm gì?"Ami
anh im lặng nhìn cô.
"tất cả mọi người đều là kẻ xấu xa...giáo viên cũng vậy!"Ami
cô đi tới muốn kéo anh đi ra khỏi nhà nhưng anh lại kéo cô ngồi vào lòng mình cô liên tục vùng vẫy nhưng anh vẫn kiên nhẫn ôm lấy cô.
"BUÔNG RA!"Ami hét lên
anh siết chặt cô.
"tôi không giống họ...tôi sẽ bảo vệ em,không làm hại em"Yoongi
"tôi không cần mà!"Ami khóc
"em không cần cái gì?"Yoongi
"tôi không cần đối xử tử tế với tôi,mau biến đi!"Ami
"đó là em nói đó nha"Yoongi
anh đặt tay sau đầu cô rồi hôn cô.
"um...ưm"Ami
anh hôn sâu hơn cô muốn đẩy ra nhưng anh lại siết chặt tay cô sau một lúc anh mới thả cô ra.
"thầy....thầy điên à"Ami chùi môi
"tôi điên đấy thì sao"Yoongi tiến lại gần cô
anh ép cô vào tường.
"nếu em còn bướng thì không chỉ là hôn thôi đâu"Yoongi
lúc anh rời đi còn không quên dặn dò cô nhưng cô thì ngại ngùng mà nhanh chóng đóng cửa.
sáng hôm sau khi ở trên lớp anh luôn chú ý đến cô còn cô thì chỉ tập trung viết gì đó anh bước xuống chỗ cô giật lấy cuốn sổ làm cô ngước lên nhìn anh cuốn sổ viết đầy những chữ trung khó hiểu anh nhíu mày nhìn cô.
"ra về em lên phòng giáo viên gặp tôi"Yoongi
"dạ..."Ami
"chỉ biết ăn hiếp mình"Ami nghĩ
giờ ra về cũng đến cô đang định đi lên phòng giáo viên gặp anh thì bị 3 nữ sinh chặn lại.
"này đồ lập dị"Midu
"h-hả"Ami
"gọi mày đó con lập dị"Ruby
"tớ không phải..."Ami
"gan nhỉ? nay dám cãi bọn tao cơ đấy"Satoko
"tớ không có ý đó đâu..."Ami
Midu đi tới nắm tóc cô.
"đ-đau quá..."Ami khóc
"khóc lóc cái gì chứ"Ruby
"để bọn tao cho mày thành người nổi tiếng nhé"Midu nói với giọng khinh bỉ
3 người họ cố gắng lột đồ cô ra còn cô thì cứ vùng vẫy kịch liệt.
"đừng mà...làm ơn xin hãy tha cho tớ"Ami
anh ở trong phòng giáo viên đợi thật lâu vẫn không thấy cô liền đi tới lớp thì thấy cô bị lột áo ngồi dưới đất khóc lóc van xin còn 3 nữ sinh kia thì đang quay phim lại cười đùa chế nhạo.
"các em đang làm cái gì vậy?!"Yoongi tức giận nói
anh đi lại giật lấy chiếc điện thoại trên tay Midu đập nát rồi khoác áo lên người cô bế cô lên rời khỏi đó anh đưa cô lên xe của mình định chở cô về cô liền nắm lấy tay anh.
"em không muốn về ngôi nhà đó..."Ami
anh nhìn cô với vẻ sót xa.
"theo ý em"Yoongi
anh chở cô về nhà mình anh lấy đồ đưa cô thay rồi nấu cho cô một tô mì nóng hổi với ly sữa.
"mai tôi sẽ giải quyết 3 người đó"Yoongi
"không cần đâu...kệ họ đi"Ami
"không được!"Yoongi
anh tức giận nhìn cô anh không hiểu tại sao em lại chịu đựng mà không để anh giúp đỡ.
"nếu em còn như thế thì tôi sẽ thật sự bỏ mặt em"Yoongi
cô nhìn anh ánh mắt rưng rưng.
"rõ ràng là thầy cũng chẳng quan tâm gì tôi cả"Ami khóc
anh nhìn thấy nước mắt của cô liền sót mà ôm cô vào lòng mình.
"không có..."Yoongi
anh xoa đầu cô nhẹ nhàng vỗ về con mèo nhỏ đang không ngừng thút thít trong lòng mình.
"tôi...thương em mà"Yoongi
"hả?"Ami
cô lùi lại nhìn anh.
"thầy?...tôi và thầy chỉ mới gặp nhau"Ami
"bộ em không nhớ tôi thật ư?"Yoongi
"ý thầy là sao"Ami
"cách đây 10 năm trước..."Yoongi
khi cô chỉ mới học mẫu giáo gia đình anh thì vừa mới chuyển tới xóm của cô đang sống gia đình anh thì suốt ngày cãi nhau tạo ra nhiều tiếng ồn nên rất không vừa lòng hàng xóm xung quanh con nít trong xóm cũng chẳng ai muôn chơi với anh bọn con nít cô lập anh nên anh chỉ có thể trốn một góc chơi một mình khi anh đang ngồi dưới gốc cây thì cô đi tới ngồi cạnh anh.
"chơi cùng nha...tớ tên Ami,còn cậu?"Ami lúc nhỏ
"t-tớ là Min Yoongi"Yoongi lúc nhỏ
"làm bạn nha"Ami đưa tay muốn bắt tay anh
"ừm được"Yoongi bắt tay cô
từ đó cô và anh trở thành bạn thân cả hai như hình với bóng lúc nào cũng đi cùng nhau,đến một ngày bố cô bị bắt nên mẹ cô đã đưa cô đi đến nơi khác ở cũng từ lúc đó anh chẳng bao giờ gặp cô lần nào nữa.
"đó...em nhớ chưa"Yoongi
"chuyện đó..."Ami
"anh lúc nào cũng nhớ đến em...tìm em suốt 10 năm qua tới khi biết em học ở đây nên anh đã xin vào đây làm giáo viên của lớp em"Yoongi
"xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu như vậy"Ami
"không sao,anh đợi được mà"Yoongi cười rồi nói
anh xoa đầu cô rồi ngồi đút cô anh hết tô mì cho cô uống sữa.
"oápp"Ami ngáp
"dễ thương"Yoongi nhéo má cô
"buồn ngủ"Ami nhõng nhẽo
anh cười rồi xoa đầu cô.
"để anh dẫn em về phòng"Yoongi
anh dắt cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô.
"ngủ ngoan,anh về phòng"Yoongi
"ừm..."Ami
anh hôn trán cô rồi rời đi mặt cô đỏ bừng chui vào chăn.
________________________
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro