#5

"Thảo Vy, cố dọn sạch nhé"

Nhã Hân cười rồi cầm ly và lon nước bỏ vào thùng rác. Vừa đúng lúc đó chuông reng lên, các bạn học sinh đi vào lớp.

Giáo viên cũng bước vào, cô dạy văn thấy vũng nước cam trên sàn liền hỏi.

"Ai làm đổ?"

Các bạn học sinh đưa mắt nhìn nhau, cô dạy văn nổi tiếng là khó tính và cực kỳ thích sạch sẽ. Bây giờ có người làm đổ nước cam mà không dọn, thì thế nào cô ấy cũng sẽ nổi cơn lên.

"Tôi hỏi ai làm đổ?"

"Em...ạ"

Thảo Vy đứng trước cửa, cầm cây lau. Cô sợ sệt nhìn giáo viên.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau dọn"

Thảo Vy luống cuống gật đầu, rồi chạy vào lớp lau sàn. Nước cam rất khó lau, càng lau càng để lại vết đen. Cô cực nhọc lắm mới lau sạch được, không biết bao lần chạy đi chạy lại để giặt cây lau nhà.

"Vì em mà cả lớp mất 10 phút để học bài. Cầm tập đứng ở góc lớp cho tôi"

"Dạ"

Cô thở phào rồi gật đầu, may là hình phạt này nhẹ. Chứ mấy lần trước cô toàn ghi vào sổ đầu bài.

...

Đứng ở góc tường suốt 45 phút, chân cô đã mỏi nhừ ra hết rồi. Đến giờ chuyển tiết, Nhã Hân đi lại bàn cô nói.

"Xin lỗi nha, vì tớ mà cậu bị phạt"

"Không sao, tại ly lủng mà"

"Ừm, đừng giận tớ nha"

"Không giận đâu"

Nhã Hân cười vui vẻ đi về bàn. Nhưng khi vừa quay lưng, vẻ mặt của nó đã biến thành vẻ mặt khác, không còn nụ cười đáng yêu nữa thay vào đó là cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

Thảo Vy đấm 2 chân của mình, đang đấm thì có người gọi mình.

"Vy ơi, có anh đẹp trai đếm kím kìa"

Cô nhìn ra ngoài cửa. Vâng, đó chính là vị học trưởng siêu cấp đẹp trai.

"Cậu nói giúp anh ấy là chân mình đau không đi ra được"

Bạn học cô cũng giúp, chạy ra nói với Quốc Anh. Cô cứ tưởng anh sẽ bỏ đi, ai ngờ lại trực tiếp đi thẳng vào lớp của cô. Đã vậy còn lại bàn cô, cúi người xuống hỏi nữa chứ.

"Em bị đau chân à? Sao vậy?"

"Đâu...có gì đâu. Chân em bị vậy á mà"

"Học trưởng, chân con Vy không bị gì đâu. Tại nó lười đi ra ngoài đó"

Nhã Hân từ đâu đi đến, nói với anh.

"Vậy à?"

"Vâng"

Nhã Hân cười nhìn anh nói.

"À mà học trưởng, cô có kêu em làm báo tường, anh giúp em được không?"

"Được"

"Vậy giờ ra về gặp nhau nha anh"

Tiếng reng chuông báo cho tiết học tiếp theo. Học sinh ngồi vào chỗ ngay ngắn. Nhưng mà có điều Thảo Vy hơi khó hiểu.

Cô chủ nhiệm kêu Nhã Hân làm báo tường hồi nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hoạdi