Chương 3

Đến chiều khi tan học thì tôi đi trên con đường quen thuộc nên lúc này nha khi gặp xong người đó ở trên sân thượng thì có thể tôi mang một tâm trạng buồn bã có nhiều tâm sự xen lẫn với những nỗi buồn . Dường như trong ánh mắt của người con trai ấy có mang một nỗi buồn hay một câu chuyện gì đó và chính bản thân tôi cũng đã từng trải chỉ cần nhìn qua ánh mắt là tôi hiểu nhưng vì quá mạnh mẽ thì vì anh ấy mang một chiếc áo giáp quá nặng trên cơ thể mà nó lại vô hình với tất cả chúng tôi cho nên không ai thấy.

Ra đây trên đường thì tôi thấy một chú mèo mệt lắm đang ngồi ngay giữa đường tôi đi và đưa tay lên lâu lâu trước mặt nhỏ xinh xắn ấy . Tôi nhẹ bước đến từ từ ngồi xuống vuốt ve nó và thì thầm trong miệng một vài câu Nhưng lúc này vẫn có một cơn gió thổi qua làm tóc tôi bay phấp phới cố giữ mái tóc không bay nữa cho nên tôi đã làm rơi một chiếc bông tai. Nhưng lúc đó tôi cũng không biết là bản thân mình đã đánh rơi chứ bông tai đó trong lúc loay hoay vén tóc. Nhưng khi về đến nhà tôi định hướng xuống nhìn lại chiếc cặp lấy chìa khóa cửa nhà ra thì tôi đã phát hiện trên tai của mình không còn chiếc bông tai nữa , vì nó là quà kỷ niệm một người bạn đã tặng cho tôi cho nên tôi rất quý và quay lại chỗ lúc nãy để tìm nhưng thật không may tôi lại không tìm thấy nó. Lúc này thì người con trai khó chịu mặc lạnh ấy lại xuất hiện anh ta ôm chân tay con mèo Bà hỏi tôi là.

- cái cục xấu xí này có phải của cô làm rơi hay không nhìn nó cũng không mấy gì quý giá chắc cũng là thứ gì đó được nhặt lên từ cái xóa sảnh nào đó thôi chứ gì ?

Với những câu nói quá đáng của anh ta Tôi không kìm lòng được mà quát lớn. " Anh không được phép xúc phạm đến người đã tặng tôi đôi bông tai này " xong thì anh ta cười nhếch mép rồi bỏ đi cùng với con mèo.

Quay về nhà mở cửa để đi vào nhà thì tôi lại thấy bản thân mình nhẹ hử đi không thể di chuyển nổi Có lẽ tôi đã bị sốt rất cao.

Đi lên phòng và ngủ đến sáng hôm sau thì bắt đầu đi học lúc này trong cơ thể cũng chẳng được khỏe cho lắm rồi Lại bắt đầu nghe tiếng lại giải của đám bạn không ra gì. Bọn họ nói tôi là một đứa để tiện gì gì đó là dụ dỗ người đàn ông quyền lực nhất trong ngôi trường này . Sukuna Ryomen. Thôi Thật sự không biết gì về anh ta cũng chẳng qua lại khi làm gì hết Nhưng vì sao bọn họ lại nói tôi như vậy. Tôi bắt đầu thấy không hợp lý rồi đi đến hỏi một cô bạn mà tôi cũng nói chuyện thường xuyên  .

Thì được biết là anh ta tuyên bố với cả trường là tôi hiện tại chính là thú vui của anh ta. Nếu anh ta không hành hạ tôi thì không ai được phép chạm tới mà chỉ có một mình anh thôi được việc ức hiếp tôi. Lúc này tôi thầm nghĩ không ngờ người ta lại là một con người như vậy lúc thì làm người khác tin tưởng lúc thì lại là một kẻ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #takiharu