Chương 6..

Chiều đó tôi có đi làm thêm để có đủ chi phí cho việc học của tôi. Công việc tôi làm là bán những chiếc bánh do chính tôi làm ra. Đang loay hoay tìm những chiếc chén bằng giấy bỏ bánh vào , thì tôi bỗng nghe có người hỏi mua bánh từ ngoài cửa có ba người thiếu niên bước vào lúc đầu họ đeo kính râm và khoác áo tôi không nhận ra. Lúc này có một người trong số họ cúi xuống và nhìn vào chiếc tủ kính chứa đầy những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh , anh ta cất tiếng hỏi tôi " cô chủ chiếc bánh này bán thế nào. " Tôi cũng chưa kịp quay sang để nhìn xem họ là ai thì tôi lại trả lời là có ở bên dưới thì bảo họ nhìn giá của chúng.

Nhưng khi tôi quay lại thì thật bất ngờ tôi cũng không ngờ nó lại là ba Tên ác Quỷ của trường mà tôi đang học.

- không ngờ mày cũng biết làm bánh Sao bọn tao đang muốn thử tay nghề của mày đây nếu như nó không ngon thì cái tiệm này coi như chấm hết nhỉ ?

Tên Toji lên tiếng Còn Gojo anh ta vẫn nhìn vào chiếc tủ bánh rồi đưa một ngón tay lên chỉ vào một chiếc bánh dâu trước mặt. Anh ta trả tiền cho tôi Nhưng rồi khi tôi lấy bánh ra anh ta bảo tôi ăn nếu như tôi không ăn hết chiếc bánh này thì không biết tiệm của tôi sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là tôi không muốn gây phiền phức cho bác chủ tiệm vì bác ấy chính là người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi ở đây đại học cho nên tôi đành phải ăn hết chiếc bánh đó dù bản thân tôi thích đồ ngọt nhưng chẳng phải lúc trước khi đi làm tôi đã ăn hết một đĩa mì rất lớn cho nên cũng chả ăn nổi cái thứ gì nữa. Ăn được nửa cái thì anh ta lại bảo đưa nó lại cho anh rồi anh ta đưa từng miếng từng miếng lên và ăn xem ra rất ngon miệng Nhưng lúc này tôi nhìn về phía cái người duy nhất mà tôi sợ hãi Sukuna.

Cặp mắt của anh ta lúc này mang đầy sắt khí rồi tên Toji mới bảo tôi lấy thêm hai hộp nữa một hộp là để anh ta ăn còn một hộp anh ta mang về cho con trai của anh ta. Không ngờ một người còn đi học nha anh ta lại có con sớm đến như vậy. Mà thật ra đám người này cũng chẳng học gì trong đó chỉ ở đó để làm bọn đầu gấu ăn hiếp người khác mà thôi. Khi hai người kia Đi ra khỏi tiệm thì tôi bỗng nhiên cảm giác sắp có chuyện gì đó không lành đang diễn ra ở đây. Sukuna bỗng nhiên anh ta đứng khựng lại rồi Để tay vào túi dù là quay mặt ra ngoài hướng cửa nhưng anh ta vẫn nói với tôi một câu. " Có lẽ lời tôi nói cô không để tâm rồi đừng trách tôi ác "

Bản thân tôi cũng tự biết sắp có chuyện không lành đang diễn ra nhưng khi bán xong hết những chiếc bánh ấy tôi tranh thủ đi về nhà và nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi không ngờ cho nên về tôi lại bị ướt mưa trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa ầm xuống tiếng mưa lách cách xuyên qua những tán lá gió thổi mạnh làm tôi lạnh nên thấu xương . Trên đường về tôi cũng không để ý trời hôm nay đang chuyển đổi khí hậu cho nên tôi cũng chả mang theo chiếc ô nào hay một chiếc áo mưa nào cả cho nên cứ như vậy cả cơ thể ướt sũng đi về đến nhà. Sau khi thay đồ xong thì tôi vẫn thấy bình thường nhưng đến đêm khi tôi đang ngủ thì cảm giác mình rất lạnh lạnh đến mức không thể chịu nổi tay chân tôi đều rung lên lúc này tôi mới cảm nhận được bản thân mình đã bị sốt sốt rất cao đến sáng thì tôi lại phải nhờ một người bạn ở gần đó mang nó thưa xin nghỉ học một hôm để dưỡng bệnh.

Đến giữa trưa đang ở nhà bình yên thì tôi đã nghe có tiếng gõ cửa.  Tôi dùng hết sức để đi xuống giường và bước ra mở cửa không ngờ người trước mắt tôi lại là Gojo. Anh ấy đến và mang cho tôi một vài bịch thuốc còn thêm những món rau củ thì hãy nói nếu tôi không ngại thì để anh ấy nấu cho tôi một bát cháo và cho tôi uống thuốc. Lúc này tôi thật sự không ngờ nên ta lại đột nhiên tốt với mình như vậy nhưng cũng không biết người ta có tốt thật với mình hay không Hay chỉ là đơn giản một cảm hứng mà người ta đang có trong tâm trí. Là một trò trêu chọc gì đó, nhưng anh ấy đã quay sang cười với tôi và nói

- Em yên tâm đi Anh không có góp ý đâu nếu như có ác ý thì anh đã không đứng ở đây để gửi nhân quả cà rốt mày giúp em rồi. Thật sự cả Tây môn anh cũng không ai xấu đâu chỉ vì đó là những trò tiêu khiển mà hai người kia rất đặt ra thôi Nếu Như Được chọn Anh không muốn bất cứ ai phải bị tổn thương.

Nghe đến đây bỗng nhiên trái tim tôi lại rung động trước những lời nói ngọt ngào và đôi mắt xanh mà nước biển ấy nhìn vào ánh mắt của anh ấy xấu lắm như biển cả và khó đoán như cả đại dương mênh mông. Loay hoay một lúc thì anh ấy cũng làm xong bắt cháu nóng rồi lại múc ra thổi nổi và đút cho tôi từng miếng từng miếng.

- Vì sao anh lại giúp em anh không sợ họ ghét bỏ anh sao. ? Mà còn nữa vì sao anh lại biết em bệnh. ?

- chẳng phải em nhờ một cậu bạn mang thư đến để nộp cho trường hay sao lúc đó anh nhìn thấy cậu ta đến đó và nói với giáo viên là taki hôm nay xin phép nghỉ một bữa bị bệnh đấy thôi .

Ngồi tâm sự được một lúc thì khi anh ấy chuẩn bị ra về thì anh ấy có hỏi tôi một câu là có còn chịu nổi môi trường đó nữa hay không Nếu như cảm thấy không học nổi ở trong một ngôi trường như vậy thì đừng nên học đừng nên cố chấp như vậy sẽ chỉ làm tổn thương bản thân và cả tâm trí em thôi . Anh ấy nói với tôi như vậy

- em biết rồi nhưng ngôi trường đó là cả một ước mơ trong tương lai của em cho nên cho dù có khó khăn như thế nào thì em vẫn muốn học ở đó được gặp những người bạn tốt với em và được gặp anh.

- có lẽ từ đây chúng ta không nên gặp nhau nữa bởi vì nếu em gặp anh thì em sẽ có rắc rối đó cậu ta đã Để mắt đến em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #takiharu