Chương 7
Hôm nay trời chính thức đi vào mùa đông cái mùa làm xe rước cả trái tim của những người đang cô đơn và lạnh lẽo cả tâm can của họ làm họ có một cảm giác thật hiu quạnh và buồn tuổi. Tôi cũng là một trong số đó sau khi chuyển đến ngôi trường này thì tôi nhận ra rằng những khó khăn những rắc rối mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó lại ập lên người tôi . Nhưng bấy nhiêu đó thì cũng chẳng là gì so với những nỗi đau mà tôi đã từng chịu ở ngôi trường cũ kia ở đây cũng có những người quan tâm đến tôi thì họ không giống ai thật nhưng cũng có một số người rất ấm áp và dịu dàng có lẽ bản thân tôi đã phải lòng anh chàng ấy nhưng chắc chúng tôi chỉ có duyên không có phận cho nên tôi và anh ấy cũng chẳng tiến tới với nhau được khi mà tôi đã bật lên một tia hi vọng thì anh ấy lại dập tắt nó với một câu nói. Anh nói giữa tôi và anh không có thể đến gần nhau được bởi vì nếu tôi đến gần anh ấy tôi sẽ gặp nguy hiểm Thật sự mà nói những nguy hiểm ấy tôi không hề sợ Nhưng cái tôi sợ chính là không có được giọng nói mà hấp ấy thêm một lần nữa.
Đồ chơi lạnh buốt đi với mình tuyết trắng xóa cả mặt đường hai tay Tôi đã lạnh cống mà không còn chút cảm giác nào chỉ biết là mình đang bỏ đôi tay ấy vào trong túi áo và rồi từ hơi thở lại là những làn khói trắng do trời đông nó khiến hơi thở của con người hóa thành những làn khói giống như một nỗi buồn đang được thả ra bên ngoài. Lúc này tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời từng bông tuyết rơi lên khuôn mặt tôi từng cái định giá giống như từng con dao tắm sâu vào trong tim tôi vậy nhớ lại câu nói ấy nhớ lại những ngày tháng nếu như không thể ở bên anh ấy không thể gặp anh ấy thì có lẽ tim tôi cũng lạnh giá theo bông tuyết của trời đông biết buốt.
Có lẽ con đường phố thị với ánh đèn màu này không hợp với tôi một cô gái im lặng và sống không thích những chỗ náo nhiệt cũng chẳng thích những ánh đèn hoa lệ có lẽ câu nói hoa cho người còn lại cho tôi thì chắc được áp dụng trong tình huống này tôi phải lấy không duyên cho nên chắc ông trời không muốn chúng tôi đến gần nhau.
Lúc này đang đi thì tôi lại nghe thấy tiếng của một người bạn rất quen thuộc và không ai khác đó chính là Yuji Itadori. một cậu bạn học cùng lớp với tôi tuy chúng tôi không thân thiết cho lắm nhưng chàng trai này có vẻ rất ấm áp với những người xung quanh cậu thân thiện và luôn luôn được mọi người trong lớp yêu thích không ghét cũng chả thích lắm nhưng cậu vẫn khiến cho người ta có một cảm giác an toàn khi đến gần cậu .
- Taki có muốn đi ăn một tô mì nấu trong trời đông này với tôi hay không ?
Nghe câu hỏi này đương nhiên là ai cũng phải đồng ý trong cái lạnh này nếu như được ăn một tô mì ống thì còn gì bằng.
Khi đến quán mì thì tôi lại gặp người mà tôi không nên gặp. Là Toji.. anh ta đi tới túm lấy tóc tôi rồi nói.
- Không ngờ cũng lăng nhăng lắm hết quyến rũ Gojo lại đến cả sukuna giờ lại là cậu sao YujI em trai của Ryomen. ?
- anh thôi đi... yuji tôi không muốn ăn nữa no rồi.
Lúc tôi tức giận đi Thì Yuji cũng không ở đó nữa cậu ấy chạy theo tôi. Rồi nói là đừng nghe lời anh ta, dù cậu là em trai của Sukuna thật nhưng không như anh ta. Nói vậy thôi nhưng đang đi thôi tôi nghe có tiếng xe thì nhìn về phía sau thấy Sukuna đang chạy xe tới anh ta nắm tay tôi kéo lên dù xe đang chạy.
Đến một đoạn đường thì anh ta lấy mũ bảo hiểm rồi lại đưa cho tôi một cái áo khoác.
- Em đó giữ ấm chút đi.
- Vì sao lại tốt với tôi. Anh như vậy tôi sợ đó.
- Vậy em muốn anh xấu xa như vậy hay sao ? Mà có cũng chỉ với em thôi còn kẻ khác thì đừng mơ được như vậy..
Tôi nói với anh muốn xuống xe không muốn đi theo anh ta nữa vì. Rồi anh ta nắm chặt tay tôi rất đau nhưng tôi lại không nói gì còn anh ta thì nói một câu.
- cô thích Gojo mà ghét tôi như vậy hay sao. Hả. Tôi không có gì thua nó cả vì sao hả. * Anh ta đến gần tôi rồi lấy tay bóp lấy phía dưới cằm tôi *
- Tôi không cho phép thứ do tôi sở hữu bị kẻ khác chạm vào. " Nói xong anh ta kéo tôi vào một ngôi nhà đó chính là nhà của anh ta. " .
Tôi cố thoát nhưng không thể thoát lúc này Cũng là Gojo giúp tôi anh đến và bảo với Sukuna là. Sắp có người đến tìm anh ta và kéo tay tôi đi.
Khi ra ngoài được anh khoác áo cho tôi rồi nói tôi tránh xa hắn ra và cẩn thận với hắn. Sau đó anh đưa tôi về nhà, đến nhà tôi anh nói thêm một câu nữa. Anh bảo tôi tốt nhất là ngừng học ở trường đi nếu không muốn bị gì tổn thương bản thân. Hoặc là tránh xa tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro