CHƯƠNG II
Sau khi nằm ngủ đủ năm tiết học trên lớp, Đinh Trình Hâm tỉnh giấc lúc nghe được tiếng chuông báo tan học, cậu nhanh chóng ra cổng sau của trường để gặp Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm.
“ Thử không ? Nghe nói cái này tốt lắm đó. “ Tống Á Hiên đưa đưa một túi nhỏ tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm hỏi.
“ Thật sao ? Ai đưa cho cậu vậy, thử rồi không có chuyện gì chứ, mấy đồ của cậy toàn làm người ta sợ. “
“ Ây ây, sao hôm nay cậu thắc mắc nhiều vậy, Đinh nhi tới kìa.”
“ Đinh nhi, hôm nay đến trễ vậy? Thử cái này đi. “ chưa kịp đợi Đinh Trình Hâm trả lời Tống Á Hiên đã nhào tới bên cạnh nhét vào miệng cậu.
“ Tống Á Hiên !!! Lại là kẹo nổ, em muốn chết sao ? “
Tống Á Hiên nhanh chân bỏ chạy trước, theo sau là Đinh Trình Hâm còn có cả Hạ Tuấn Lâm, do chạy quá nhanh mà Tống Á Hiên đã va vào người nào đó khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
“ Này nhóc, có sao không ? “ Tống Á Hiên vừa hỏi vừa kéo tay người nọ đứng dậy.
“ Tôi không sao. “
“ Ồ, đây không phải là bạn học nhỏ đi cùng học trưởng Mã sao ? ” Hạ Tuấn Lâm vừa chạy tới đã lên tiếng nói.
“ Thật vậy sao, là chung nhóm với Mã Gia Kỳ à ? “ Tống Á Hiên thoáng chút ngạc nhiên quay sang hỏi Lâm Lâm.
“ Còn sai được sao, lúc sáng đã từng gặp quá, chẳng là lúc đó cậu không nhìn thấy thôi nhưng với trí nhớ siêu phàm của tớ đây thì làm sao nhầm lẫn được. Có phải không bạn học nhỏ ? “
“ Phải “
“ Ồ, vậy “ đàn anh “ bậy bậy bậy, hai học trưởng đáng quý của bạn nhỏ đâu rồi nhỉ, lại nỡ để em nhỏ một mình đi về sao?” Hạ Tuấn Lâm vừa nói dứt câu đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người kia bước tới.
“ Học trưởng Mã, lại gặp nhau rồi. “ Đinh Trình Hâm cười cười nói.
“ Phải, trùng hợp thật đó nha lại gặp nhau rồi nhỉ học trưởng Nghiêm “ Hạ Tuấn Lâm ở cạnh bên cũng khiêu khích nói, còn không quên làm ra dáng vẻ ngoan hiền.
“ Đinh Trình Hâm ! Cậu ra khỏi trường liền giở trò ăn hiếp người khác à ? “
“ Ồ... Mã học trường ghét tôi đến mức mắt có vấn đề luôn rồi sao ? Lúc nào, học trưởng cao quý đây thấy tôi ức hiếp người nhỉ ? Dù có lo lắng cho bạn học nhỏ đây cũng không nên nói người khác như thế, làm vậy sẽ còn là người tốt đâu đó học trưởng. “ Đinh Trình Hâm vừa nói vừa kéo Lưu Diệu Văn đứng lên đẩy sang phía Mã Gia Kỳ.
“ Lo mà quản tốt bạn nhỏ của mình, đừng để đi lung tung lạc mất lại chạy đến tìm tôi đòi người thì tôi không có để đưa cho học trưởng đâu. “
Nói xong cậu lấy tay ra hiệu cho Á Hiên cùng Lâm Lâm tiếp tục về nhà, còn không quên huých vào vai Mã Gia Kỳ một cái.
“ Hai đứa về trước đi, hôm nay anh có hẹn “
“ Lại là người áo đen thần bí nào đó à, Đinh nhi~, nói cho bọn em biết là ai đi có được không~ ? “ Hạ Tuấn Lâm bắt đầu mè nheo nói.
“ Khi khác anh sẽ đưa người đó tới để gặp hai nhóc, còn bây giờ nhanh chóng về nhà đi, nhớ là không được vào tiệm game đó biết chưa ? “
“ Ôiiii. Đinh nhi~ anh cứ như thế, lần trước không phải anh nói hôm nay sẽ dẫn bọn em đến tiệm game sao. Bây giờ bỏ rơi tụi em để hẹn hò cùng người khác, còn không cho bọn em đi chơi nữa~ “
“ Hôm nay xem như anh có lỗi, sang hai hôm nữa sẽ dẫn bọn em đi, có được không ? Nhanh nhanh về nhà đi, còn tiếp tục đứng đó anh bảo Tống Á Hiên lấy kẹo nổ cho em ăn đấy. “
“ Được, về thì về. “ Hạ Tuấn Lâm giả vờ giận dỗi, kéo tay Tống Á Hiên bỏ về trước.
Đinh Trình Hâm theo hẹn cũ tới con hẻm nhỏ gần đó. Một người mặc áo khoác xanh, trên tay còn cầm hai phần sữa dâu cùng bánh ngọt, nhét vào tay Đinh Trình Hâm một phần.
“ Mau ăn đi. “ người nọ lên tiếng, nắm tay cậu ngồi xuống gốc cây kế bên.
“ Không phải đã hẹn thứ bảy à, sao lại đổi thành hôm nay vậy ? ”
“ Nhớ cậu, muốn gặp sớm hơn. “
“ Ồ..” cậu không nói gì thêm tiếp tục ngồi ăn.
Đinh Trình Hâm ăn xong, liền tìm chỗ tốt nằm xuống đùi người kia.
“ Không sợ bẩn áo sao ? “
“ Về giặt là được “
“ Lát nữa đổi áo khoác của tớ đi. “
“ Không cần phiền phức như vậy “
“ Nghe nói gần đây cậu có xích mích cùng người nào đó, là bạn học cùng trường hay là người ở bên ngoài ? “
“ Cũng không có gì, cậu đừng quan tâm đến việc đó, dù sao không phải cậu cũng đều giúp tớ giải quyết được hết sao ? “
“ Ừm. “ người nọ không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa tóc người đang nằm.
“ Đinh Đinh mau thức dậy “
“ Mấy giờ rồi ? “
“ Đã hơn bốn giờ chiều. “
“ Vậy nằm một lúc nữa, dù sao về nhà cũng chẳng có việc gì làm , chân cậu có tê không ? “
“ Còn chịu được. “
“ Sao cậu lại thích tớ ? ”
“ Cậu đoán xem ? “
“ Tự đi mà đoán “
“ Vì cậu là Đinh Trình Hâm. “
“ Lừa người “
“ Được rồi, được rồi về nhà thôi.”
“ Không muốn nằm tiếp sao ? “
“ Sợ chân cậu bị “ phế “ đi thôi. “
Đinh Trình Hâm đứng dậy cũng kéo tay người nọ đứng lên theo. Trên đường nhỏ buổi chiều tà, ánh mặt trời đỏ rực một vùng đang dần dần khuất sau đám mây trắng ở trên, có hai con người nắm tay cùng nhau bước từng bước đi về.
“ Đưa đến đây thôi, kia là đến nhà tớ rồi, cậu quay về đi. “
“ Được, tối nhớ nhắn tin cho tớ đấy. “
“ Được được “ Đinh Trình Hâm nói xong tiếp tục hướng phía ngôi nhà lớn mà bước.
_Miên Đông Niên_
Ở đây, Mã – Đinh – Hiên - Hạ - Tường là bằng tuổi, cho nê cách xưng hô không giống như các truyện khác, còn tại sao Á Hiên vs Lâm Lâm gọi Đinh nhi là anh thì từ từ Niên sẽ có lời giải thích ở những chap tiếp theo nè.
Đố mọi người chứ nhân vật sắp xuất hiện là ai ớ. Hahha. Đoán đúng thì ra một lượt hai chap nhoaaaaa😁😁😁, kỳ này Mã ca căng rồi 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro