chap6:cuộc trò chuyện nhỏ
Câu chuyện kết thúc lửng,không ai lên tiếng tiếp sau tình huống vừa rồi.Asarin muốn hỏi cậu ấy vì sao lại bị đám đó bắt nạt.Nhưng rồi lại tự cảm thấy bản thân mình có lẽ thật quá đáng,khi tò mò xen vô câu chuyện của người khác.Và đây còn là chuyện khá tiêu cực,nên sẽ chẳng ai muốn đi kể.Nhất là một người ngoài như cô,chẳng thể giúp được gì.Nghĩ vậy cô định thôi không hỏi nữa.Cầm hộp sữa lên bóc ống hút,cắm để uống.
Mira dù vẫn còn khá sợ nhưng khi chú ý xung quanh.Cô vẫn đọc ra được điểm nghi hoặc trên gương mặt Saki.Đoán rằng trong lòng cậu ấy chắc đang có điều muốn hỏi.Mira nghĩ mãi không biết có nên kể cho người bạn mới này nghe không.Chỉ sợ bản thân lại bị bỏ rơi như trước đây.Sẽ lại bị chê là vô dụng,kém cỏi.Nhưng thật lòng,cô cũng muốn được tâm sự với một ai đấy...Cuối cùng Mira lên tiếng trước:
"Hai người ban nãy là bạn cũ ở trường trước của tớ.Trước đây tớ với họ khá thân nhau,khi đó trường có một đợt kiểm tra về năng lực.Tớ đã không dùng được năng lực của mình,dù thuộc dòng dõi cấp cao.Bố mẹ tớ ai cũng có khả năng chữa thương,cứu sống người khác. Chỉ mình tớ là không có khả năng ấy.Sau đó họ chê cười,cho rằng tớ không xứng chơi với họ.Lúc đầu chỉ là chê bai,khinh bỉ nhưng về sau họ càng được nước lấn tới trở nên quá đáng hơn".
"Cậu có báo với bố mẹ hoặc giáo viên để xử lý không?"
"Tớ sợ họ lo lắng nên thôi,bố mẹ tớ lúc nào cũng bận rộn.Nhưng vẫn luôn quan tâm,để ý đến tớ.T..ớ không muốn vì chuyện này càng khiến họ buồn hơn.."
...
"Có phải tớ rất yếu đuối,kém cỏi không?Lúc nào cũng vô dụng không làm được gì cả."
"Không.Cậu không vô dụng.Không ai là hoàn hảo cả,bản thân tớ cũng vậy.Đừng lo lắng quá,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Mira không nói gì,lặng lẽ cúi đầu xuống.Những giọt nước mắt lại không tự chủ được,bất giác rơi xuống lăn dài trên tay.Từ sau một vài chuyện đã khiến bản thân cô trở nên nhút nhát,khép mình hơn.Sợ cảm giác bị bỏ rơi,sợ rằng trái tim lại tổn thương lần nữa,sợ người thân lo lắng.Nên khi nghe thấy những lời như vậy,khiến cô vui sướng trong lòng.Cảm giác được an ủi và quan tâm,đã ôm lấy tâm hồn cô một lần nữa.
"Ừm,hai ta cùng cố gắng nhé"-Trong ánh chiều tà,nụ cười của Mira hiện lên thật đẹp đẽ tựa như ánh mặt trời cuối ngày vậy.Rực rỡ và lấp lánh,nhưng lại có cảm giác man mác buồn sâu thẳm.
"Tớ đỡ rồi,ta đi về thôi chiều còn học nữa."
"Ừ"
Đến chiều,cả hai hẹn đi cùng nhau đến sân tập.Lúc này vẫn còn khá sớm vài phút nữa mới vào học.Chỉ một buổi sáng mà mọi người đã làm quen nhau khá nhanh.Ai cũng có nhóm bạn bè riêng lẻ của mình để trò chuyện.Cũng may là thời tiết khá trong,mát mẻ rất thích hợp để tập luyện
Như một thói quen Asarin đan tay vào nhau,khẽ vươn vai ngả về phía sau.Khởi động cơ thể trước khi chuẩn bị buổi tập.Cùng lúc đó Mira chú ý đến một thứ,giọng cô đầy phấn khích vang lên:
"Oaaa,Saki ơi trang phục của cậu đẹp quá đi,ngầu lắm luôn!!"
"Vậy à,cảm ơn lời khen nhé"
"So với tớ thì...hmm,trang phục của cậu ổn không?Chỉ đơn giản thế thôi?"
"Ừm.Thế này là ổn rồi.Tớ không thích đánh nhau đâu...Với lại máu đáng sợ lắm"
"À ra vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro