Chương 1: Nhập học


Shin đã rất cố gắng—rất rất cố gắng—để có thể đứng được ở đây, ngay trước cánh cổng trường JAA danh tiếng mà cậu luôn mơ ước. Bao ngày tháng vùi đầu vào sách vở, những lần thức khuya với đống đề cương dày cộp, những áp lực từ việc duy trì thành tích cao… Tất cả cuối cùng cũng được đền đáp.

Cậu đã đỗ vào đây.

Cảm giác này thật khó tả—vừa phấn khích, vừa hồi hộp. Cậu có thể tự hào vì mình đã làm được điều mà không phải ai cũng có thể, nhưng đồng thời cũng có chút áp lực đè nặng trên vai.

JAA không chỉ là một ngôi trường danh giá, mà còn là nơi Sakamoto—người đã nuôi dưỡng cậu—đang làm giáo viên. Một phần lý do cậu muốn vào đây chính là vì muốn theo bước Sakamoto. Cậu không thể để bản thân trở thành một kẻ vô dụng.

Shin siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng. Cậu có thể làm được.

Không khí buổi sáng thật trong lành. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tán cây xanh mướt, trải dài trên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên trường. Tiếng trò chuyện râm ran của học sinh, tiếng bước chân vội vã hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy áp lực.

JAA đúng là một ngôi trường danh tiếng. Nhìn quanh, cậu có thể dễ dàng nhận ra đa số học sinh ở đây đều thuộc tầng lớp giàu có—từ đồng phục được cắt may chỉn chu đến thái độ tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo. Còn cậu… chỉ là một học sinh nhận học bổng, một kẻ không có gì ngoài trí thông minh để chen chân vào thế giới này.

Không sao cả. Cậu đã quyết tâm rồi. Cậu sẽ không để mình trở thành kẻ vô dụng.

Nghĩ vậy, Shin bắt đầu bước vào trong trường. Nhưng sau vài phút đi dọc theo hành lang dài, nhìn những biển số phòng không hề quen thuộc, cậu mới nhận ra một sự thật nghiệt ngã.

…Cậu đã bị lạc.

Shin khựng lại, nhìn quanh một lượt. Các tòa nhà san sát nhau, cầu thang rẽ thành nhiều hướng, hành lang cứ kéo dài như một mê cung không lối thoát. Cậu thậm chí còn không biết mình đã đi bao xa so với cổng trường ban đầu.

Làm thế nào mà ngay ngày đầu tiên cậu đã rơi vào tình cảnh này chứ?!

Hành lang trải dài, các dãy phòng được đánh số rõ ràng nhưng lại chẳng giúp ích gì khi cậu không hề biết hội trường nằm ở hướng nào.

Shin dừng lại, nhìn quanh một lượt. Nhiều học sinh đi ngang qua, có người trông bận rộn, có người túm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Cậu định sẽ mở miệng hỏi ai đó, nhưng rồi lại chần chừ khi nhận ra đa số đều có dáng vẻ giàu có, tự tin—hoặc thậm chí là có chút kiêu ngạo.

“Chết tiệt… Lẽ ra mình nên xem kỹ bản đồ trường trước…” Shin lẩm bẩm, vò đầu bứt tai.

"Này nhóc~, đi đâu mà trông thảm hại thế?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Shin giật mình quay lại.

Đứng dựa vào tường là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề nhưng lại mang theo một vẻ tùy tiện khó tả. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, tay áo xắn lên để lộ cổ tay với những hình xăm kì lạ và chiếc đồng hồ đeo lệch. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh quái, cùng nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, như thể vừa bắt gặp một điều thú vị.

Thoạt nhìn, Shin cứ tưởng đây là một học sinh trốn tiết nào đó, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra khí chất trưởng thành và có phần… nguy hiểm của người đàn ông này.

“Lạc đường à?” Hắn lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến Shin có cảm giác như mình vừa bị trêu chọc.

Shin giật mình. Khoan đã, người này không phải… giáo viên đấy chứ?

Shin thoáng nhíu mày. Có gì đó ở người này… khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

“Thầy là…?”

“Giáo viên.” Người kia nhún vai, khoanh tay dựa vào tường. “Nagumo, dạy Tiếng Anh.”

Shin hơi bất ngờ. Người này thực sự là giáo viên sao? Trông chẳng có chút khí chất giáo viên nào cả.

“Nhìn gì mà ngơ ra thế?” Nagumo nhướng mày. “Nhóc lạc đường à?”

Shin mím môi, cuối cùng cũng thở dài rồi gật đầu. “Vâng… Em đang tìm đường đến hội trường.”

Nagumo quan sát cậu một lúc, rồi bật cười khẽ.

“Ra là cậu nhóc học bổng đây hả?”

Shin thoáng do dự, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc đen hơi rối, dáng vẻ thoải mái đến mức có phần tùy tiện, nhưng điều khiến cậu chú ý nhất lại là ánh mắt của hắn—một ánh mắt vừa sắc bén, vừa như ẩn giấu điều gì đó khó đoán.

Trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm, Nagumo đã vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đút tay vào túi quần, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

“Đi theo tôi.”

Shin do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bước theo hắn.

Cảm giác đi cạnh Nagumo có gì đó kỳ lạ. Người đàn ông này không giống với những giáo viên mà cậu từng gặp trước đây—quá tự do, quá thoải mái, và đặc biệt là mang đến một cảm giác… thân quen khó hiểu.

“Nè nhóc, thấy thế nào?”

Shin chớp mắt. “Dạ?”

“Vào được trường danh giá này?” Nagumo liếc nhìn cậu, nụ cười vẫn treo trên môi.

Shin im lặng một lúc, rồi nhún vai. “Cũng bình thường ạ.”

Nagumo bật cười. “Ừm, chắc vậy.”

Shin hơi khó hiểu, nhưng trước khi cậu kịp hỏi lại, Nagumo đã dừng bước, chỉ về phía hội trường.

“Đến nơi rồi đấy, vào đi.”

Shin gật đầu cảm ơn, nhưng trước khi cậu kịp quay người đi, một bóng đen chợt đổ xuống trước mắt.

Nagumo bất ngờ cúi xuống, khoảng cách rút ngắn đến mức hơi thở ấm nóng của hắn khẽ lướt qua vành tai cậu. Shin giật mình, sống lưng cứng đờ trong khoảnh khắc. Cảm giác tê rần chạy dọc gáy khi luồng khí phả nhẹ vào làn da mỏng, mang theo một chút hương bạc hà thoang thoảng.

“Từ từ đã nào.” Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, mang theo một sự chậm rãi đầy cố ý.

Shin hơi nghiêng đầu, nhưng không dám quay lại hoàn toàn. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là vì bất ngờ hay vì sự tiếp xúc đột ngột này.

“Nhóc không nhớ tôi thật à?”

Shin sững người.

Cậu mở to mắt, cơ thể như bị đóng băng trong giây lát. Hơi thở phả nhẹ sau tai vẫn còn đọng lại, mang theo cảm giác tê rần khó tả. Cả người cậu cứng đờ, trái tim đập loạn nhịp mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Đó không hẳn là nỗi sợ, cũng không hoàn toàn là cảnh giác—chỉ đơn giản là một phản ứng tự nhiên khi khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần trong chớp mắt.

Ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Nagumo đã lùi lại. Hắn nhún vai, ánh mắt tinh quái vẫn không thay đổi, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ thản nhiên như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Thôi, chuyện đó tính sau đi.” Hắn vẫy tay. “Vào đi, lễ sắp bắt đầu rồi.”

Shin chớp mắt vài lần, rồi lặng lẽ gật đầu, bước vào hội trường. Nhưng trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói của Nagumo.

—"Nhóc không nhớ tôi thật à?"

Tại sao hắn lại hỏi như vậy?

Và… tại sao cậu lại có cảm giác rằng, đã từng gặp người này trước đây?

--------------------------------------------------------------
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nay chạy hội thao về say nắng nên được nhiều đây thôi, mốt đền bù cho mọi người.

Với fic kia tôi đang bí nên triển em này trước vì tôi thích au thanh xuân vườn trường hơn ❤️❤️. Mà trong đây Nagu đã gặp Shin từ xưa nhưng Shin không nhớ đó (⁠・⁠∀⁠・⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: