Lễ hội xuân


Lớp A3

    Astrid cầm một mẩu giấy nhỏ trên tay, lo lắng mà từ từ mở nó ra trước sự tò mò của cả lớp

"Hả!!!!???"

Tiếng hét chói tai xen giữa giọng của cả nam lẫn nữ vang lên, vô tình đánh thức cô nàng ngồi cuối dãy còn vẫn đang mơ màng ngủ gật.

"Đùa nhau à, con trai cũng phải mặc??!!"

Zephys và Nakroth đồng thanh hét lớn

Cũng phải thôi, trên từ giấy vỏn vẹn một dòng chữ nhưng đã phải khiến cả bọn sững sờ như vậy , vì nó ghi:

"cà phê hầu gái"

( lưu ý, cả nam lẫn nữ đều phải mặc trang phục hầu gái وψ(`∇')ψ)

Nguyên nhân nào mà lớp A3 lại có tờ giấy đó thì phải quay về 30p trước.

Sân học viện

Giọng nói được phát qua chiếc loa đều đều, làm vài con chim sẻ nhỏ giật mình bay đi.

"Lễ hội xuân chính thức được diễn ra sau 5 ngày nữa, gồm nhiều hoạt động vui chơi giải trí và đặc biệt đó là các gian hàng do các lớp tổ chức. Chủ đề do ban tổ chức chọn và các lớp trưởng sẽ bốc thăm"

"Nhà trường sẽ hỗ trợ phần trang phục còn trang trí thì các lớp tự quyết định. Số tiền thu được từ các gian hàng đương nhiên là của các lớp. "

Nghe xong một tràng nói từ Sephera, lớp trưởng từ mọi lớp liền nhanh chóng mà lên bục bốc thăm.

Tình hình lớp A1

"Là cà phê mang phong cách Halloween"

Athur đọc những gì trên tờ giấy viết

"Halloween? Vậy phải trang điểm rất nhiều đó, lớp mình có ai biết trang điểm không?"

Tulen lớn giọng hỏi mọi người

" Có, tôi biết trang điểm"

Cô gái mang mái tóc dài màu hồng bắt mắt vẫy vẫy tay.

"Vậy cậu sẽ phụ trách phần trang điểm nhé Veres, để tôi ghi "

  Giọng cậu ngừng lại, tay vẫn hí hoáy viết giấy, lấy một hơi rồi lại nói tiếp. Chất giọng mang đầy sự tinh anh của một người lãnh đạo

   "Tôi sẽ cho mọi người lựa chọn các nhân vật để hoá trang, thống nhất nhân vật vào sáng mai nhé. Tôi sẽ cùng Athur đi mua vật liệu trang trí. Ngày mai chúng ta bắt đầu vào việc."

   Tiếng xì xầm nhanh chóng chiếm lấy không gian, mọi người trao đổi với nhau về nhân vật mà họ muốn hoá trang, về gian hàng của các lớp khác hoặc vô vàng thứ khác.

   Athur đứng đợi Tulen thống nhất danh sách, trong đầu không kiềm được mà suy nghĩ vài thứ. Nhìn cậu ấy đứng trước mặt. Nắng sớm chiếu khắp người thanh niên ấy, ngưỡng mộ thật đấy. Cậu còn giống lớp trưởng hơn cả tôi nữa. Đúng là tân học viên giỏi nhất trong kì thi đầu vào ngành ma pháp mà.

   "Này Athur, lát có cuộc họp tại phòng hội đồng đấy. Khoảng 9h45, tôi phải đi gặp thầy chủ nhiệm "

   "À ừ, tôi biết rồi"

   Anh bước vội đi, hình bóng phản chiếu trên sân.

   Tulen tính đi gặp giáo viên chủ nghiệm lớp mình, đó là Moren. Ánh mắt đảo qua lại vô tình bắt gặp bóng người cao ráo nhưng lại đứng một mình. Tách biệt khỏi đám người sôi nổi đó. Cậu đưa bàn tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ. Bất giác xoay đầu nhìn thấy Tulen.

   Murad bước tới, chìa ra cuốn vở trong tay cho Tulen.

   "Trả cậu cuốn vở đã cho tôi mượn."

   "Uhm"

   Tulen nhận lấy cuốn vở, tay vẫn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, khi anh ngước đầu thì cậu thanh niên ấy đã đi mất hút, hoà mình vào dòng người náo nhiệt

  Kì lạ thật, tính ra cậu ta cúp cũng được 10tiết rồi. Nhưng khi cúp xong vẫn đi học lại kiến thức bị lỡ và mượn vở chép lại toàn bộ không sót chữ nào.

  Capheny và Quilen cũng nói rằng thái độ học của cậu ta rất tốt. Còn làm hết bài tập được cho thêm và nó lại đúng hết. Nhắc mới nhớ. Lớp bọn họ sẽ làm gì nhỉ?

Lớp A2

"Quilen, lớp mình làm gì vậy?"

Capheny hỏi đầy thích thú và tò mò như một chú mèo nhỏ. Ánh mắt tròn xoe chăm chăm vào người thanh niên trước mặt

"Nghe nói lớp A3 phải mặc đồ hầu gái á, cười chết mất!!!"

Capheny nói tiếp khi thấy Quilen im lặng

"Lớp mình phải... hoá trang thành thú nhân"

Quilen cuối cùng cũng cất giọng sau một khoảng im lặng

"??????"

Capheny im lặng, trên môi vẫn mỉm cười nhưng lòng tan nát. Cái lễ hội kiểu gì thế nàyyy!!

"Và trai mang đồ gái ,gái mang đồ trai..."

"...Cậu ổn không?"

Cô chậm chạp hỏi, từ đầu năm tới giờ Quilen là một người vô cùng coi trọng hình diện của mình. Nếu phải mặc váy và mọi người đều có thể thấy thì... vỡ luôn hình tượng ngầu lòi bá đạo lạnh lùng mà anh khổ công gầy dựng nên rồi còn đâu.

"..."

Cách họ không xa, một cậu học sinh với mái tóc hất cao nổi bật tự tin nói

  "Hehe, cho dù tôi có mặc váy thì nhan sắc cũng không giảm đi phần nào đâu."

"..."

" Violet~ violet ,alo"

Cậu vuốt nhẹ tóc, những sợi tóc mượt mà len qua những ngón tay thon dài. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô bạn đứng kế bên. Nhưng cô vẫn không để ý đến chàng.

"Nghe nói nếu một cô gái không trả lời hay nhìn thẳng vào người nam thì khả năng cao là thích người đó-"

"Ồ, có vụ này luôn hả Violet?"

Cô gái tóc hai bím màu xanh lá chen vào với vẻ trêu trọc, người nghiêng sang một bên cố ý nhìn rõ biểu cảm của Violet

"Tôi biết cậu giỏi rồi Vallhein, phiền cậu im lặng một chút cho tôi nói chuyện với Ari"

Violet quay sang lườm nhẹ Vallhein.Gằn giọng nhấn mạnh từng chữ

"Vầng, tôi biết rồi"

Anh khó chịu bĩu môi. Lần nào cũng vậy, nhiều lần anh đã muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng vẫn không cam lòng rời xa Violet. Hứ, cậu nghĩ tôi thích nói chuyện với cậu lắm sao. Còn lâu nha! Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa!

Nghĩ vậy anh liền dứt khoác bỏ đi. Một lần cũng không quay đầu nhìn lại.

"Ồ, không đi theo dỗ bồ hả bạn?~"

Ari vẫn không buôn tha cho Violet

"Ồ, không đi chung với anh bồ hả bạn?~"

Violet bắt trước cái ngữ điệu trêu trọc của Ari, thành công khiến cô dậm chân đỏ mặt.

"Ai thèm đi chung với cái tên nhạt nhẽo lạnh lùng đó chứ!"

Ari quay mặt đi lảng tránh

"Vậy sao bạn đỏ mặt hết rồi~"

Violet cười nham hiểm, chẳng biết sau lưng là một cậu trai cao ráo. Chùm tóc trắng dày khẽ động khi bước chân anh dừng lại.

Ari nghĩ anh là người nhạt nhẽo lạnh lùng sao? Anh nghe được chứ bộ! Cũng biết buồn chứ bộ!

Cứ thế 5 ngày thấm thoát trôi qua. Cả khối A đều lao đầu hì hục trang trí lớp học và nghiên cứu menu quán mình.

Từ sớm, mọi người đều đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị và hoá trang.

   Trên bầu trời trong xanh rải rác vài đám mấy trắng bồng bềnh, nắng ấm nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường .

   Các học viên tụm ba tụm bảy nô nức vào lần lượt các gian hàng đặc sắc. Đặc biệt phải kể đến gian hàng của khối A. Hành lang chật ních người đến khó mà di chuyển được.

Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Iggy vẫn không thoát khỏi số phận phải chen chúc để ra được sân trường.

Mệt đám người này ghê, tự nhiên bị bắt đi làm tiếp thị quản bá cho lớp. Đã vậy còn phải mang phụ kiện hoá trang nữa.

Iggy nghĩ thầm, cũng không nhìn trước sau mà đi thẳng. Tay trái cầm tấm bảng quảng bá mà thả lỏng xuống.

Bịch

Tấm bảng bằng nhựa nằm gọn gàng trên nền gạch. Trước hành lang khối A vài mét, Iggy ngồi trên sân, tay đỡ đầu của mình. Đôi tai mèo lông trắng-phụ kiện hoá trang xộc xệch một chút.

Bấy giờ Iggy mới đứng dậy, nhìn rõ người thanh niên trước mặt. Là một cậu thanh niên không cao hơn cậu là bao , trên đầu đội mũ cáo đang ríu rít xin lỗi câu.

"A, xin lỗi cô nha. Tôi không nhìn đường."

"Không sao, nhưng tôi là con trai."

"Hả, à vậy tôi nhớ rồi"

Cậu ta trông có vẻ hơi đơ khi nghe câu trả lời từ Iggy. Cũng kì lạ ghê, nếu là người khác thì chắc cậu đã nổi cáu rồi. Nhưng nhìn cậu ta thấy cũng dễ t- ghét...

"Cái này của cậu hả, tôi là Yan còn cậu tên là gì?"

"Tên tôi là Iggy và..."

Bọn họ nãy dặn sao ta, à

"Nếu có thời gian thì... cậu có thể tới gian hàng của lớp A1 để uống không gian mang phong cách Halloween và thưởng thức đồ uống nhé..."

Chết dở, uống không gian sao?

"Hoá ra cậu ở lớp A1 sao, tớ ở lớp A3 đó. Lát nữa nếu được thì tớ sẽ qua."

Cậu ta cười gượng,quơ quơ tay chào khi thấy Iggy chạy biến đi.

"Yan, vào lớp hoá trang đi. Thiếu mình cậu thôi đấy!"

Một tiếng hét vọng ra từ hành lang. Là một cô gái à không phải là một chàng trai mới đúng.

"Phụt, cậu lấy đây ra cái trang phục đó vậy Ata?!!"

Vừa nói cậu vừa chỉ tay kèm theo tràng cười ha hả . Chàng mèo Ata đang bận một bộ đồ hầu gái hai màu đen trắng, váy thì ngắn ngang đầu gối, trên đôi trắng trẻo bó một lớp vải lưới đen quyến rũ. Trên đầu đội một dây nơ đỏ.

"Cứ vào lớp đi rồi cậu biết tay tôi!"

Cậu ta giận dữ gằn giọng, trong đầu như có cả thiên thần và ác quỷ đang cãi nhau.

-cứ đấm cậu ta là được ! Cần gì phải đợi vô lớp?

Ata ác quỷ khó hiểu hỏi. Trong khi Ata thiên thần lại từ tốn, ung dung cầm một tách trà nóng nhấp một ngụm. Đoạn nói tiếp

-sao cậu không thử nhìn bản thân mình đi?

-ta thì sao, vẫn đẹp trai vô cùng đấy. Nhắm mắt uống trà mà hay nói quá nha tên kia!

Tên ác quỷ nhón gót, tay siết chặt lại. Cố tỏ vẻ cao hơn tên thiên thần đang bay lơ lửng giữa không trung

-không phải, ý tôi là sao cậu không thử nhìn bộ trang phục của cả cậu và tôi đi?

   thiên thần trầm ngâm nhìn vào mặt nước tỉnh lặng trong tách. Ánh mắt của ác quỷ đầy bất ngờ xen lẫn chút tức giận.

Là bộ đồ hầu gái chết tiệt.

  "Lát nữa cậu ta cũng phải mặc thôi, lúc đó chỉ cần giữ yên cậu ta lại cho Veera trang điểm là được~ muahahahahah"

Thiên thần cười nham nhở, ác quỷ cũng cười lớn. Rốt cuộc cậu và cậu ta ai mới là ác quỷ thật sự?

Cả hai vụt mất, Ata vẫy đuôi đầy hào hứng,hai mắt nheo lại nghĩ đến bộ đồ. Nụ cười lộ rõ vẻ thích thú.

Yan sởn gai óc, cậu theo bản năng lắc nhẹ đầu.

Vì hành lang quá chật nên bọn họ đành đi vòng qua sân. Khi đến được trước cửa lớp thì

Choang!!!

Âm thanh chói tai của cái nắp nồi vang lên, đập vào đầu Ata một cái rồi yên vị nằm trên mặt sàng

"Aya~"

Đám người xếp hàng, đa số toàn là nữ hoảng sợ đứng dịch ra một bên.

Veera chạy từ trong lớp chạy ra, mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Bộ đồ hầu gái của cô vương một mùi kì lạ.

Ata ngửi được mùi này nhờ cái mũi nhạy bén, ngoài bộ đồ của Veera thì trong lớp cũng có rất nhiều mùi khét.

Veera nhặt chiếc nắp nồi lên và rối rít xin lỗi mọi người.

Một tay ôm bộ đồ ném cho Yan.

"Vào nhà vệ sinh thay đi, còn Ata giúp tôi nấu bánh"

"À , ừ"

Yan nhanh chóng rời đi, còn Ata thì bị Veera kéo vào trong bếp, xuyên qua đám người hoang mang vì mùi khói

"Cậu biết nấu ăn mà đúng chứ, nhanh giúp tôi thu dọn cái nồi này đi, tôi sẽ chỉ cậu."

Giọng cô đầy gấp gáp chỉ tay vào chiếc nồi đen kịt. Xung quanh ngổn ngang bột và nước.

"Còn Sinestrie theo tôi! Có một người khách muốn cô phục vụ!!"

  Cậu nhanh tay rửa chiếc nồi, mắt thấy ngoài cậu và Veera ra thì còn hai người nữa. Là Krixi và Celica.

   Nếu mọi chuyện như bình thường thì chả có gì đáng nói . Lúc ấy Krixi bận ra ngoài tiếp khách, nhờ Sinestrea - cô nàng vừa cầm bọc kem vừa ngủ gật canh đường mà cô đang nấu trên nồi. Còn Celica thì phụ trách việc pha nước thì lại  bận chụp ảnh với khách.

   Vì trang phục của họ rất độc đáo nên cũng vì thế mà có rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng.

   Thế là Sinestrea đứng một mình trong bếp đã ngủ quên. Mặc cho tiếng xì xèo làm nhạc ru ngủ.

  "Aaaaaaa, Sinestrea!!Cậu để nồi đường khét lẹt rồi kìa!"

  Celica hét lớn, đánh thức cô gái đang miên mang ngủ. Giờ đây rất hỗn loạn. Lớp trưởng Astrid mắc cuộc họp, con trai của lớp thì đóng băng ở khu chụp ảnh, một vài người bận bịu bưng bê lau bàn. Một số thì phải đi bổ sung nguyên liệu gấp.Còn Krixi thì phải chạy đi bưng đá lạnh vào lớp vì mọi người đều đang rất bận.

  Celica tính đến bếp dập lửa thì

  Bụp

  Cô té xuống đất do vấp chân phải bọc kem mà Sinestrea làm rớt lúc ngủ quên. Còn cô nàng thì lúng túng bưng ly nước cố gắng dập tắt chiếc nồi phừng phực lửa.

  Xèo!!!

  Nồi lửa cháy dữ dội hơn, hơi nước xen lẫn khói ùa ra làm Sinestrea thấy khó chịu.

Celica đứng dậy vặn nút ga, lấy nắp nồi đậy lại nhưng

  "Aaaaaa"

  Lại một tiếng hét thất thanh càng khiến mọi người thêm hoang mang.

"Sao cái nắp nồi nóng quá vậy?!"

Tiện tay cô quăng luôn cái nắp. Thế là chiếc nắp nồi đáng thương có một cuộc phưu lưu trên không đầy bất ngờ

  Cô mếu máo cho tay vào vòi nước. Nhưng cô nàng vô tội Sinestrea lại cầm chiếc khăn ướt lau bàn. Mặc cho trên đó còn chút bột mì, thế là càng lau thì cái bàn lại càng dơ thêm

  Nên kết quả mới như vậy. Khách bị đuổi ra ngoài với lí do "trục trạch kĩ thuật" . Chỉ còn một vị khách đặt biệt điềm nhiên ngồi lại. Tay suýt xoa ngón tay bị trầy của Sinestrea.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro