Náo loạn : kiểm tra
Người đàn ông với mái tóc vàng chói loá nghiêm nghị nhìn vào từng trang giấy.
"Lại là báo cáo mới à,"
Thở dài một hơi khi nhìn vào chồng giấy cao như núi trên tay người kia
"Là thông tin của các học viên"
Một giọng nam khàn khàn vang lên, với vài sợi tóc trắng được vuốt lên quả đầu màu nâu. Quần áo tất thảy đều là màu xanh. Không ai khác, đó là viện phó D'arcy tay đang bưng một sấp tài liệu dày cộm bỏ lên bàn.
"Thầy phải làm sớm để tổng kết lại đi, viện trưởng" D'arcy cười nhẹ, một nụ cười ẩn ý.
Dirak ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt triệu hồi một vòng ma thuật phức tạp dưới chân, giây sau lập tức biến mất như một hố đen . Ông ngán ngẩm mà thở dài một hơi. Cái tên này, lại kiếm cớ chuồn rồi.
Dưới dòng ánh sáng mặt trời in lên khung cửa sổ, rồi lại trườn lên trên bàn. Trong phòng im bạch, chỉ có âm thanh láy hoáy của bút và âm thanh đóng dấu. Căn phòng khá giản dị với thiết kế đơn giản. Một tủ lớn đầy sách ở sát tường, những bức hình chụp giáo viên, một cửa sổ lớn đối diện với chiếc bàn làm việc của Dirak và vài cái ghế nhỏ dọc bức tường vàng nhạt.
Cánh cửa bỗng bật ra, bóng người thở hổn hển bước vào. Người đó lấy tay lau mồ hôi trên trán. Chắc là vừa chạy một mạch đến đây .
" viện trưởng Dirak, mọi người đang chờ ngài xuống họp đấy!"
Dirak ngớ người nhìn Triệu Vân, mắt lại đảo xuống đồng hồ trên tay. Chết! Ông không để ý giờ rồi, để khách đợi lâu như vậy.
Hừ! Cái tên D'arcy đó, chắc chắn được mọi người nhờ đi kêu mình. Hắn ta lại đi cho có. Cậu coi chừng tôi. Hôm nay tôi mà bắt được cậu thì có 10 Sephera cũng không cản nổi!
" phiền cậu rồi, Triệu Vân"
Ngắt lời ,Dirak đứng dậy, bước theo sau Triệu Vân. Cánh cửa khép lại.
Choang!
Tiếng vỡ thuỷ tinh sắc bén và chói tai vang lên. Những mảnh vỡ rơi đầy trên sàng
Bộp
Ngay sau đó, một cậu thanh niên đáp chân lên bàn làm việc của Dirak. Thấp thoáng là cái khăn quàng hai màu vàng và nâu đan xen . Mái tóc bạch kim phất phới trên gương mặt tuấn tú lại nhễ nhại mồ hôi của cậu. Một nụ cười tinh ranh trên khóe môi.
Hai cánh tay xếp lại thành hình chữ x trước ngực cũng buôn xuống. Tay cậu đeo găng tay nên cũng không đau cho lắm
Cậu thanh niên đứng dậy nhảy xuống cái bàn, tay phủi lại quần áo xộc xệch. Quay lưng lại nhìn đống kiếng vỡ mình vừa tạo ra trộn lẫn với những tờ giấy.
Vốn dĩ muốn cùng tên Zephys đó quậy phá thì bị bảo vệ dí, cuối cùng lại trèo lên lan can phá tanh bành cái phòng này. Haiz, mệt rồi đây...
Murad!! Em đứng lại đó! Cánh cửa bật ra, một đàn ông cao ráo mặc đồng phục bảo vệ chỉ tay vào cậu mà hét lớn. Lập tức chạy đến tóm cổ tiểu tử liều mạng này.Murad nhanh nhẹn né sang một bên, thuận tay đẩy hắn ngã mạnh xuống sàn. Chạnh nhanh ra khỏi phòng. Không quên trêu trọc vài câu.
" giỏi thì bắt tôi tiếp đi! Lè"
Tên bảo vệ tức giận trơ mắt nhìn cậu chạy mất. Hắn nhìn vòng quanh căn phòng này... Toang cmn rồi. Đây là phòng viện trưởng mà ;^;
Về phần Murad, cậu chạy dọc hành lang, còn không quên ngoái lại nhìn. Miệng không nhịn được cười lớn.
Bộp!
" Aiya~ xin lỗi! Cậu không sao chứ?"
Murad loạn choạng đứng dậy, phủi quần áo lần nữa. Haiz , đi đường mà không nhìn đằng trước
" không sao, cậu ổn chứ"
Cậu đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Tên đó ăn mặc gọn gàng, chắc cũng là tân học viên giống mình. Tóc hắn cũng màu xám bạc, gương mặt cũng khá ưu nhìn. Có điều nhìn qua là biết tên này là kiểu học sinh gương mẫu, mọt sách.
Thấy đối phương không bị gì, Murad chạy mất xác. Hắn còn bận tìm Zephys nữa. Bây giờ chỉ còn cậu thanh niên ấy đứng lại trên hành lang. Bỗng một đám nữ sinh không biết từ đâu sát lại.
Tulen, tớ tìm cậu nãy giờ!
Nè, cậu có biết anh đẹp trai đó không?
Tulen, mình muốn gặp riêng cậu! Có thể theo tớ không?
Ai thèm chớ, Tulen chỉ quan tâm tớ thôi! Đúng chứ~
Cậu thanh niên đó gượng cười. Đẹp trai quá cũng khổ mà!
Tại phòng kiểm tra
Số 1972 xin mời bước vào sảnh A. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên thông qua chiếc loa . Cậu thanh niên run run bước vào hội trường. Căn phòng rộng lớn với rất nhiều người. Theo tiếng bước chân, cậu xuất hiện trước mặt một giáo viên. Cậu thanh niên ngây người một lúc, cô giáo này cũng quá xinh rồi! mặt không tự chủ mà ửng lên vài vệt hồng.
Người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng, đôi tai dài màu xanh khẽ rung lên. Gương mặt yêu kiều nổi bật với đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp. Không ai khác ngoài cô cáo Liliana
" cậu là số 1972 đúng không, xin mời trình diễn phép thuật của mình ." Cô gái nở một nụ cười duyên dáng.
" V- vâng" cậu thanh niên ấy ấp úng trả lời
Cậu giơ một tay lên, nhắm nghiền mắt lại. Một giọt mồ hôi lo lắng chạy dọc trên cằm. Trước tay cậu xuất hiện vài tia sáng nhẹ, những tia sáng thần kì ấy hội tụ thành một tụ sáng thần kì. Có vẻ do hồi hộp mà tia sáng ấy xuất hiện sự bất ổn định, giây sau tan tã ra như cát bụi mà hoà với không khí.
Cô gái ấy nói với vẻ dịu dàng
" cậu có thể về được rồi, sáng mai vào lúc 7:30 sẽ công bố kết quả"
Nỗi lo lắng cứ như vậy mà quấn lấy cậu thanh niên ấy, lẳng lặng theo ra ngoài cửa. Theo tiếng xì xào vào tiếng lịch kịch của bút chì trên giấy. Có lẽ, người như cậu sẽ không đủ tư cách để vào ngôi trường nổi tiếng này...
Mời số 1702 bước vào sảnh B
Trái ngược với cậu trai trên, cô gái với mái tóc màu đen ngắn lại tràn đầy tự tin bước vào hội trường. Trước mắt cô là bể người chia ra làm hai khu rõ rệt. Một bên là người thi nhau phá những con bù nhìn rơm tội nghiệp, bên còn lại thì đầy những tấm bia bắn .
Cô bước vào khu hai, nói vài câu với giáo viên phụ trách bên đó . Đứng vào vạch chuẩn bị. Tập trung một hơi , thở vào, hít ra .ánh mắt cô loé lên tia kiên định. Cầm lấy khẩu súng bắn một phát, lại lộn nhào về phía trước rồi nả thêm một phát đạn nát bấy hồng tâm của tấm bia. Tại chỗ đó, cô quỳ gối một chân nhắm thật kĩ cho phát bắn cuối cùng
Đoàng!!
Tâm bia bị lủng một lỗ rõ to trên hồng tâm, mảnh vỡ rơi khắp sàng. Trước con mắt thán phục của mọi người, cô gái nhỏ nhắn cười nhẹ một cái . Quay lưng bước ra khỏi cửa. Khăn quàng cổ màu đỏ thẫm của cô cũng không khỏi phấn khích mà đu đưa qua lại.
Trong phòng hội đồng
Dirak chống hai tay lên cằm, hai con mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo D'arcy. Để tôi chống mắt lên xem anh mạng lớn cỡ nào. D'arcy đương nhiên nhìn được ánh mắt của Dirak, bởi vậy nên anh mới ngồi kế Sephera đây.
Sephera- cô gái với mái tóc hồng dài tuyệt đẹp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Trên đầu đội một chiếc nón màu xanh nhỏ. Tay hí hoáy ghi lại nội dung họp trong một tệp tài liệu. Kế cô là Ngộ Không
Ngộ Không để hai tay trên bàn, ánh mắt chán nản đảo xung quanh. Tại sao anh lại bị lôi vô cuộc họp này chứ. Đáng lí ra anh sẽ được đi giám sát khu B mà. Đúng là tụt hứng .
Tai nghe màu đen anh bỗng truyền tới giọng nói. Tay anh kề sát lại chiếc tai nghe cố nghe rõ lại những gì đầu bên kia nói
" đội trưởng Ngộ Không, tôi là bảo vệ chực khu C1 phía văn phòng. Mã số 49472740 . Hiện tại, tôi đang ở phòng viện trưởng..."
Đầu giây bên kia có vẻ ngập ngừng khi nói tiếp, Ngộ Không mất kiên nhẫn nói
" thì?"
" một cậu học sinh tên Murad, mã số 0571 hội trường B1 đã phá cửa kính phòng viện trưởng. Ngoài việc đó ra thì không thấy bất kì tài liệu nào bị mất cả..."
" CÁI!..."
Ngộ Không đứng bật dậy, hét lớn khiến mọi người giật mình, cả phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ
" có chuyện gì sao Ngộ Không, hay cậu không đồng ý phát biểu của tôi?"
Dirak nghi hoặc hỏi
" à, tôi vừa nhận được thông báo từ ban bảo vệ. Tôi sẽ phải rời buổi họp hôm nay, xin thứ lỗi"
" không sao, cậu đi đi"
Dirak tiếp lời
Ngộ Không lập tức rời khỏi phòng, vừa đi thật nhanh vừa xác nhận lại với người bảo vệ kia. Tay gồng lên hiện rõ từng khối cơ, coi bộ tên Murad này chán sống rồi.
Murad lúc này đang ngồi trên sân thượng tìm kiếm người anh em của mình. Bỗng một cơn lạnh sống lưng truyền tới khiến anh không khỏi rùng mình. Trên này lạnh quá à?
Nếu các bạn thấy truyện hay thì vote và cmt nha:<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro