Valentine
Vì một số lí do mà mình không tiện nói là lười thì sẽ có chap lễ hội xuân sau nha. Giờ làm chap này cho kịp. Mà cũng méo kịp nữa:))
Căn tin học viện náo nhiệt vào buổi sớm. Tiếng cười nói giòn tan chính là bản nhạc nền tuyệt hảo cho một cuối tuần.
Một nhóm bạn đang ngồi tán gẫu với nhau về ngày lễ tình nhân- valentine . Cũng chính là hôm nay
"Mấy cậu sẽ tặng quà gì cho crush vậy?"
Cô bé hoạt bát Krixi hỏi mọi người, tay ôm khư khư ly trà sữa big size
"Người thương còn chưa có thì tặng quà cho ai được."
Buterfly ngán ngẫm uống một lon coca. Tay chống cằm miệng nói chuyện
"Chắc Veera không tặng quà đâu ha, hẹn hò luôn chứ!"
Veera, cô gái xinh đẹp đang bấm điện thoại thì bị nhắc tên. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại
"Ừ, được crush tỏ tình thì phải triển luôn chứ, vậy mới thoát được kiếp FA~"
"Vui quá nhể"
Ari bĩu môi, đoạn nói tiếp
"Thôi, cũng tới giờ rồi. Tớ đi câu lạc bộ đây, giờ ăn trưa rảnh tớ sẽ đến ."
Cô nàng nhất chiếc cặp lên bước ra khỏi căn tin
Hôm nay Violet không được vui cho lắm. Cô chỉnh lại chiếc khăn của mình. Nó là món quà sinh nhật mà Vallhein tặng cho cô. Kéo nó qua miệng, ngửi mùi hương vải quen thuộc như đang tìm lại kí ức về cậu.
Ánh mắt của cô vẫn luôn hướng về chiếc bàn bên. Nơi có Vallhein và Helen đang vui vẻ trò chuyện.
Một cảm giác khó chịu dâng lên khiến cô vô thức nắm chặt tay lại
Kể từ sau lễ hội xuân, thái độ của Vallhein đối với cô rất lạ. Ít nói chuyện hơn, ít đi theo cô hơn, cũng ít nũng nịu bên cô hơn
Mà lại cùng cô gái khác nói chuyện vui vẻ
Tim cô như đang bị treo lơ lửng, mong manh trước sức nặng. Lặng lẽ đè ép trái tim cô
Tách
Một giọt nước mắt lăn trên má cô, mang theo ưu phiền nằm trên bàn.
"Violet, cậu sao vậy?"
Krixi lo lắng hỏi, tay lúi húi tìm khắn giấy
"Sao lại khóc?"
Butterfly sờ vai cô, mang cho cô sự yên bình thoáng chốc trong giọng nói dịu dàng.
"Không có gì, chỉ chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Cô nhận lấy khắn giấy từ tay Krixi, lau đi vệt nước mắt trên má. Môi nở một nụ cười gượng gạo. Mắt cô hoen đỏ, lông mi ướt cong dài đẫm lệ
"Cậu trông không được ổn lắm, có chuyện gì thì cứ nói ra. Bọn tớ sẽ nghe mà"
Veera an ủi ,giọng nói rất ngọt ngào lật tẩy đi lời nói dối kém chất lượng ấy
"Ừm, đúng đấy!"
Krixi và Butterfly gật gù đồng tình
Chỉ có điều, cô không đủ dũng cảm
"Thật sự cảm ơn các cậu , nhưng tớ không sao mà. À ... tớ phải vào lớp đây. Đi trước nhé"
Trên môi cô nở một nụ cười, tay xách cặp rời đi trước sự lo lắng của mọi người
Cô không đủ dũng khi để ở lại trong đó, tiếp tục chịu đựng bầu không khí ngột ngạt
Cô khó chịu chứ, tim cũng đau lắm chứ
Nhưng cô có tư cách gì để đòi hỏi sự quan tâm từ anh? Một người chẳng buồn ngoái đầu lại hỏi thăm cô.
Trước đây anh rất khác, tốt bụng , dịu dàng và ân cần. Cho dù có bị một vết thương nhỏ thì vẫn quan tâm cô, hỏi han cô
Vậy mà lúc ấy, anh chỉ xoay cổ một chút, nhưng lại chưa hề nhìn qua cô
Anh có nhiều người kính trọng như vậy, có rất nhiều cô gái yêu anh say đắm. Nhưng đều bị anh từ chối
Cô là một người đặc biệt. Nhận được sự đãi ngộ lớn nhất từ anh. Nhưng lại không biết giữ gìn.
Cô bước đi thật nhanh, gió lạnh ùa vào làm má cô ửng đỏ. Nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên gương mặt đẹp đến rung động lòng người.
Krixi lo lắng hỏi mọi người
"Ai thấy Violet rất lạ không, nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao"
Trong kí ức của tất cả mọi người, Violet là một cô nàng dũng cảm và gan dạ. Cô rất có phong thái và sự tự tin yêu kiều. Vậy mà gương mặt trắng bệch của cô cùng với chất giọng run rẩy đã khiến mọi người hết sức bất an
Butterfly nhìn một vòng , bỗng như nhận ra điều gì đó quan trọng. Bước nhanh đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh
Bụp
Butterfly đập mạnh chiếc bàn nhỏ, khiến chàng soái ngồi bên cũng giật thót mình. Cậu ta đang coi điện thoại. Mặt ánh lên một chút lo lắng trước khí phắt đầy giận dữ của thiếu nữ trước mặt. Helen, cô gái ngồi đối diện với Vallhein đã rời đi trước khi Violet chạy ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy, Butterfly?"
"Còn hỏi có chuyện gì à?! Tôi nhớ cậu thông minh lắm mà! Có phải bị ai đập đầu không mà còn ngồi đây thảnh thơi hả?!!!"
Cô gằn giọng, hắt ra một hơi tức giận. Nép phía sau là cô bướm Krixi lo lắng và sợ hãi. Cô lắc nhẹ tay Butterfly. Cô hiểu rằng bạn mình sẽ không bao giờ làm chuyện gì quá đáng nếu không có lý do rõ ràng
Veera như nhận ra điều gì đó, đi đến bên cạnh Butterfly. Chất giọng đanh thép hoàn toàn lấn át đi lời nói như có như không của Krixi
"Nè, không phải cậu là người đã tuyên bố với chúng tôi rằng cậu sẽ theo đuổi Violet sao? Bình thường quan tâm lắm mà, không thấy cô ấy khóc hay sao ?"
Vallhein và Krixi lúc này mới nhận ra vấn đề. Cậu ta ngẩng mặt lên mang vẻ đầy bất ngờ
"Violet... cậu ấy khóc ư?"
Vallhein đứng dậy, hoang mang xen lẫn bối rối hỏi
"Từ lúc nào?"
"Vài phút trước, cậu không nhận ra điều gì đó khác thường à?! Hay là nói chuyện với Helen vui quá nên chẳng biết trời trăng mây đất gì!??"
Butterfly cắn răng nói lớn, tự hỏi sao Violet lại để cậu ta làm tổn thương
"Bất thường? Không phải cậu ấy nói ổn hay sao...!!!"
Chưa kịp làm gì đã thấy cậu ta chạy như bay ra ngoài, xuyên qua đám người dày
"Nè hai cậu, chúng ta có nên đi theo không...?"
Krixi ngoái đầu lại mang theo vẻ e dè
"Không cần, chuyện của bọn họ. Bọn họ tự giải quyết"
Veera và Butterfly nhẹ giọng đáp
"Bọn họ sẽ ổn thôi. Đi nào"
Trong lòng Vallhein có nhiều cản xúc lẫn lộn. Như một mớ chỉ rối ren. Lần cuối cậu thấy Violet khóc là khi cô ấy mới 4 tuổi.
Là khi cô bơ vơ lại trên thế giới này một mình
Cái lí do đó... cậu đã nghe qua rất nhiều lần. Cái lí do sặc mùi dối trá ấy đã lừa cậu suốc bao nhiêu lần
Cậu chạy một mạch đến lớp, mở cửa bước vào. Vội vàng đảo mắt nhìn vào dãy bàn đầu trống vắng.
Violet không ở đây
Reng
Tiếng chuông vang lên như làm không gian chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy Vallhein thấy một bóng người quen thuộc lướt qua
Là Violet
Cô ấy trông rất bình thường, gương mặt tươi tỉnh xinh xắn. Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp. Mái tóc đen bóng mượt mà
"Violet...?"
Chẳng biết khi nào mà giọng cậu lại run như vậy. Ngay cả cậu cũng không biết
Violet vờ như chẳng nghe thấy, đi thẳng về chỗ ngồi. Trên môi mỉm cười một chút. Mang theo hương thơm tựa như hoa ngạt ngào hoà quyện vào không khí sôi nổi của lớp. Gió nhẹ nhàng phất rèm cửa bay lên. Làm rối tung mái tóc của Violet
Cậu đi về chỗ ngồi, lòng nhẹ nhõm như mới trúc bỏ được một cục tạ lớn
Có lẽ bọn họ hơi đa nghi quá thôi
Thầy Lữ Bố bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào rồi thầy nói.
"Lát nữa thầy có việc bận, lớp sẽ nghỉ sớm 5p nhé"
Tiết văn là tiết chán nhất trên đời. Lắm lúc cảm tưởng như là một bản ru ngủ vậy.
Gió thổi nhẹ vào mái tóc vàng bóng của Vallhein. Thôi thúc anh nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Một khung cảnh yên bình khó tả
"Cậu Vallhein, cậu đọc tiếp đoạn văn cho thầy"
Vallhein giật mình mở sách ra đứng dậy. Nhưng mà cậu biết cái gì đâu chứ. Ngập ngừng dòm lên bàn trước
Violet dựng đứng quyển sách lên, tay chỉ chỉ vào dòng chữ
"A thưa thầy là thầy D'acry đập chai nhất trường ạ"
(Mình ko bt vt thế nào,ghi đại. Đừng bắt bẻ meo)
"Được rồi, lần sau nhớ chú ý đừng để Violet nhắc bài nữa. Chúng ta tiếp tục"
Nhờ có Violet mà mới thoát khỏi được một kiếp nạn. À mà phải hỏi rõ mới được.
Một tờ giấy gấp gọn được ném lên bàn Violet
Gì đây cái tên này
-Chuyện hồi nãy bọn họ nói là thật sao?
Dù không biết bọn họ nói gì nhưng cô cũng đoán được phân nửa rồi
- cậu tin thật à?
- không tin nhưng lỡ Violet xinh đẹp tuyệt vời của tớ khóc thiệt thì sao
Cái tên này chỉ được mỗi dẻo miệng
- còn lâu cậu mới thấy tớ khóc nhé!"
Nhanh chóng chuông vang lên khắp những phòng học. Báo hiệu đã tới giờ ăn
Vallhein rời ghế, rảo bước dài đến căng tin. Nhìn hàng dài món đồ hấp dẫn trên quầy hàng. Anh không biết nên mua gì. Mắt anh lia đến chai nước cam,hmmmm
"Cô ơi, lấy cháu 2 hộp ạ"
Nhận lấy hai hộp sữa từ tay cô căng tin, cậu vui vẻ đi trở về lớp học. Bất ngờ đụng phải Butterfly .
"Thế nào rồi ?"
Cô khoanh tay, lưng dựa tường. Mái tóc vàng xinh đẹp gọn gàng
"Violet, cậu ấy vui hơn rồi. Mà cậu ấy có khóc đâu, mấy cậu cứ làm quá"
"Cậu thích ăn sô-cô-la không?"
"Hả, cậu hỏi chi?"
Vallhein mang một dấu chấm hỏi to đùng. Lòng băn khoăn tự nhiên Butterfly lại hỏi vậy.
"Tặng cho Allain à?"
Cuối cùng cậu loại trừ tất cả khả năng có thể diễn ra, tỉnh bơ hỏi. Butterfly như bị nói trúng tim đen, lắp bắp nói
"Đ-đâu ra chứ, tớ định tặng sô-cô-la tình bạn-"
Chưa kịp đợi Butterfly nói hết câu, cậu chành đã nhanh nhẹn giúp cô nói giúp nội tâm của mình
"Cho tụi tớ rồi sau đó sẽ tặng sô-cô-la tình yêu to bự cho Allain~"
"Còn cậu sẽ được miếng đen nhất nhé, vì tớ sẽ làm một cái thật khét, cho 10000% sô-cô-la đen cho cậu~"
"Ra sao cũng được, tớ sẽ ăn cái của Violet~"
"Có cái con cá nhé, tớ cho cậu ăn đấm~"
"Mấy cậu đang làm gì vậy"
Allain từ đâu chui ra chen vào cuộc nói chuyện "thân thiện" của Butterfly và Vallhein
"Allain thích ăn sô-cô-la do cậu làm nhé~ tớ về lớp với Violet đây~~"
Nói xong liền biến mất như một làn khói, để lại Allain và Butterfly ngơ ngác
"C-cậu tính làm sô-cô-la tặng tớ à?"
Cậu ta quay mặt đi nhìn về bức tường, tuy không thể thấy được mặt của Allain từ góc này nhưng mà đôi tả đỏ ửng của cậu ta đã nói lên tất cả
Lớp A2
Vallhein vào lớp liền nhanh chân đến bàn của Violet . Cô gái đang tươi cười nói chuyện với cô bạn có mái tóc màu cam vàng tựa như ánh nắng
"Nước cam của cậu, Violet"
"Cam ơn"
Cô đưa tay nhận lấy hộp sữa từ tay cậu rồi bật cười trước cô bạn của mình. Cậu đi về chỗ mình, kế cậu là Roxie đang mải mê tám chuyện.
Thoáng cái đã tới giờ ra về, mọi người vội ùa ra như ong vỡ tổ. Duy chỉ có Vallhein là ở lại, anh nhắn tin với cô bạn Violet
Cậu đi với tớ chiều nay được không?
Mấy giờ?
Um..., chắc 5h ở công viên Athanor đi
Ờ... đợi tớ một xíu
Cậu bận việc à?
Được, mà có ai đi chung không?
Thì đi công viên dạo dạo tí thôi
Phòng 02, kí túc xá nam
Hiếm lắm hôm nay Murad không đi đâu cả, không cúp học, không trèo tường, không phá cửa kính. Mà ngồi im kế bên Tulen giải bài tập toán. Cũng sắp đến kì kiểm tra rồi, vì vậy các học viên đều dành thời gian rảnh để ôn tập.
Tất nhiên, đó là nói các học viên. Còn những người ngồi trong phòng này trừ hai người kia đều đi chơi hết. Nakorth vừa ăn diện rời cửa một phát là Zephys đem hết thông tin mật của nó ra trao đổi cho Vallhein biết mà còn đi đồn. Cũng không có gì nhiều, chỉ là thằng Zephys lần đầu thấy thằng bạn nổi tiếng hào hoa hút gái của mình lại nghiêm túc với một người
Vallhein sau khi cập nhật thông tin mới thì liền sửa soạn đi chơi. Ăn mặc xong chỉnh chu, tóc tai chảu gọn. Còn hỏi lại thằng bạn mình cho chắc
"Tao đẹp trai không?"
"Xấu quắc"
"Mày còn chưa nhìn được một lần-"
Vallhein có vẻ rất bất bình với kết quả này, chưa kịp lên tiếng đính chính đàng hoàng thì nhận được câu nói thản nhiên từ Zephys
"Không nhìn cũng biết mày thua tao 1 tỷ lần rồi"
"Tao méc chị Lau liền"
"Ôi bạn ơi, đừng làm như thế, bạn Vallhein mình đẹp trai vô cùng"
"Nói vậy còn được"
"Cái gì cũng có mỗi tội Violet chưa trả tiền"
"Cái-"
"Tulen ta đây đẹp trai nhất cái trường này. Không phải nói nhiều. Biến lẹ khỏi cái phòng này để cho người ta còn học bài!!!"
Nói xong Tulen thẳng thừng đẩy hai cái loa phóng thanh ra ngoài rồi chốt cửa cái rầm.
Hai thanh niên vừa liếc xéo nhau vừa chia đôi ngả đường, mỗi người một hướng.
Công viên Athanor
Trên con đường nhộn nhịp người qua xe lại , bóng cây đổ rạp trên mặt đường cùng tàn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng chẽ ngược mái tóc của Violet lên. Những đốm nắng vàng dịu dàng điểm trên những lọn bóng đên bóng của cô như những vì sao tuyệt đẹp
Đi trên một lối nhỏ của công viên, nơi ở của một vườn hoa xinh đẹp, thấp thoáng là vài cánh bướm lả lơi lướt trên những cánh hoa mỏng như giấy.
Cô thấy Vallhein, chàng trai ăn diện bảnh bao, trông rất ra dáng công tử đang... núp đằng sau một băng ghế?
"Làm cái trò gì khó coi vậy Vallhein?"
Cô bày ra vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu. Trông thấy Violet, Vallhein ngoắc tay ra hiệu cô lại đây.
Cô bước chầm chậm tới, Vallhein quay mặt đi nhìn về nơi bất định.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Cậu ta quay mặt lại, trên mặt thoáng đỏ.
"Bị sốt à?"
Violet đưa tay lên chạm vào vào trán cậu. Vallhein vội đưa ngón trỏ lên chặn trước miệng cô ra hiệu im lặng. Violet khó hiệu nhìn cậu, sau đó cậu ta chỉ tay qua khe hẹp trên băng ghế. Theo hướng tay cậu, cô thấy một cô gái mặc váy ngắn xinh xắn và đeo thêm một chiếc túi xách nhỏ. Mái tóc hai màu bắt mắt.
"Chui vô đây rình gái hả cha nội?!"
Violet nhìn cậu chằm chằm bằng biểu cảm phán xét
"Xà lơ, tôi đang thực hiện một công việc hết sức cao cả đấy!"
"Dữ rồi đó "
Có phần hai nha cả nhà
Thứ lỗi cho con ad ngày nặn 3 chữ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro