Murad rời đi

Chiều hôm đó.....
Krixi: thôi nào Airi vui lên đi đừng ủ rũ vậy nữa mà dù sao cậu vơi Murad cũng cố gắng hết sức rồi mà.
Airi không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống.
Lindis: cậu hãy phấn trấn lên đi dù không được giải nhất nhưng chúng ta cũng còn có giải nhì mà, giải nhì cũng lớn khủng khiếp chả thua gì giải nhất cả, một chuyến đi đến suối nước nóng thượng hạng hai ngày một đêm cho hai mươi người.
Airi:.......
Lindis: Airi cậu đừng vậy nữa mà nếu cậu cứ ủ rũ thế này tí lên sân thượng liên hoan mọi người thấy cậu như này ai mà ăn ngon hay vui vẻ cho nổi.
Đúng lúc đó Murad mở cửa bước vô.
Krixi: ồ Murad đây rồi cả ngày không thấy cậu đâu để chúng mừng cho sự cố gắng của cậu " Chúc mừng cậu nha"
Murad giật mình nhìn Krixi tay vội giấu cái gì đó vô sau lưng.
Murad: các cậu chưa đi ăn liên hoan sao....
Lindis: bọn mình xuống gọi hai cậu lên lúc đó đầy đủ người mới mở tiệc được chứ.
Krixi: cậu lên đi thay đồ rồi đi lên ăn với mọi người cậu đi đâu cả buổi chiều làm mọi người lo đó.
Murad quay qua nhìn Airi một cái rồi quay lại nói chuyện với Krixi.
Murad: à mình đi hóng gió tí thôi ấy mà chiến đấu căng thẳng với mệt mỏi quá....
Airi đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài không nói lời nào và cũng không thèm nhìn mặt Murad.
Lindis: coi bộ lần này căng à nha, thôi cậu lên đó tham gia đi kẻo mọi người chờ.
Murad: cậu với Krixi lên tham gia đi mình xin khất lần này mình thấy trong người không được khỏe cho lắm cần đc nghỉ ngơi với lại... hồi chiều không biết mọi người sẽ mở tiệc lên mình đã tạt vô mấy quán ăn trong phố ăn lo lê rồi... hơ hơ hơ.....
Krixi: trời đến chịu cậu luôn đó.
Lindis: thế tụi này lên trước nhớ nếu muốn tham gia thì cứ lên nhá.
Murad: ok các chị em....
Nói rồi Krixi và Lindis ra ngoài Murad liền đóng cửa lại ngay, đóng xong cậu liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
Murad: tôi đã thu xếp xong rồi mọi giấy tờ đề đã xong mai đến đón tôi.
Gọi xong cậu tiến đến phòng và đóng sầm cửa lại.
Tại sân thượng.
Liliana: các cậu đây rồi vào nhập tiệc thôi.
Ilumia: ủa Airi đây vậy Murad đâu.
Lindis: cậu ấy bảo mệt lên không tham gia.
Valhein: trời thằng ranh con đó mà cũng có lúc mệt sao để tui xuống lôi cổ nó lên.
Valhein vừa đừng dậy thì Airi cất tiếng nói.
Airi: không khiến cậu phải đi cậu ta có chân có thể tự lên bao giờ chân cụt rồi lúc đó khắc cần hơn nữa tôi không muốn gặp cậu ta đừng phí công làm gì.
Sau khi Airi nói vậy mọi người không biết nói gì hơn chỉ biết quay đi quay lại nhìn nhau.
Để phá tan bầu không khí đó Lauriel quyết định cầm đũa lên và gắp đồ ăn thưởng thức chúng.
Lauriel: ứ ừ ư món này ngon quá đi ai đầu bếp nấu món này.
Thấy thế mọi người cũng trở lại bình thường bầu không khí vui tươi đã trở lại mọi ngưòi đề bàn luận về các món ăn không ai nhắc đến vụ hội thao nữa.
Khi dùng bữa và nói chuyện vui vẻ xong mọi người để trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau.
Tại phòng của Airi, Murad, Nakroth và Krixi.
Airi bước vô không nói năng gì cởi áo khoác và bước về phòng.
Krixi: không biết Murad với Airi bị sao nữa.
Nakroth: coi bộ vụ việc còn phải diễn ra dài dài. Hazzzzzz....
Krixi: sao cậu lại thở dài vậy Nakroth???
Nakroth: nhìn hai người họ như này thật sự mình không biết lên làm gì để giúp họ mang tiếng là bạn cùng phòng.
Krixi: nếu họ cứ như này thì đến mình cũng phải bó tay thôi.
Nakroth: ca này bác sĩ cũng khó chữa, thôi bọn mình cũng lên đi ngủ thôi khá muộn rồi.
Krixi: Ukm đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau tại lớp học.
Tại bàn học của Airi những cô gái khác trong nhóm đều tụ tập lại an ủi cô.
Liliana: thôi mà Airi cậu cứ ủ rũ từ hôm qua đến giờ vậy vui lên đi chứ.
Tel'Annas: đúng rồi cậu cứ vậy thì sao mọi người có thể cùng vui cho được.
Violet: dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà.
Airi: uk mình sẽ cố vui....
Krixi quay sang nói chuyện với Nakroth: tình hình chả tốt lên tí nào cả.
Nakroth: mọi chuyện càng lúc càng đi xuống.
Valhein: tụi mày tự nhiên hôm nay tao thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Yorn: tao cũng thấy vậy cảm giác trông vắng.
Triệu Vân: thiếu thằng lắm mồm nhất chứ còn thiếu gì.
Zephys: đúng rồi Murad từ sáng đến giờ không thấy cậu ta đâu.
Nakroth: sáng mình có qua gọi nhưng không thấy cậu ấy ra chỉ chỉ có tin nhắn của cậu ta thôi.
Zephys: cậu ta nhắn gì????
Nakroth vuốt đồng hồ trên tay mình lấy tin nhắn thoại ra cho mọi người xem.
Tin nhắn thoại.
Murad: mình xin nghỉ rồi không gọi đâu và đừng làm phiền mình nghỉ ngơi......
Kết thúc.
Valhein: cậu ta bị bệnh rồi sao.
Yorn: yếu như sên ấy.
Triệu Vân: thôi chiều ghé qua xem cậu ta thế nào.
Một ngày trôi qua thật tẻ nhạt thiếu tiếng cười của tất cả thành viên trong nhóm một ngày trôi qua thật chậm.
Chiều hôm đó.
Tại phòng chung mấy ông con trai đứng trước của phòng của Murad gọi cửa nhưng không có ai mở cửa.
Valhein: MURAD RA MỞ CỬA NHANH!!!! MURAD!!!!!!
Triệu Vân: sao không thấy có động tĩnh gì nhỉ.
Nakroth: hay cậu ta không nghe thấy gì hoặc đang ngủ như chết.
Zephys: chắc phải đi lấy thẻ mở cửa phòng cậu ta xem sao.
Yorn: lâu quá phá luôn cửa ra mà vô. Mấy ông tránh ra!!!!!!!
Yorn lấy đà đá thẳng về  phía cửa phòng Murad như vừa đá vô đến của thì cánh cửa tự động mở ra, Yorn ngã lăn ra sàn.
Yorn: ui za đau quá thằng Murad chết tiệt mở cửa lâu.....la............sao căn phòng trống chơn thế này????
Valhein: hả không có cậu ta trong đó hả.
Mọi người lần lượt vô trong phòng đều ngạc nhiên vì thấy căn phòng của Murad trống chơn không còn bất kì đồ đạc nào ngoài bộ đồng phục trường treo trên mắc quần áo.
Triệu Vân: chuyện này là sao.... cậu ta đâu rồi.
Nakroth: mình cũng không biết.
Zephys: để xuống sảnh hỏi mọi người xem.
Nói xong Zephys và cùng mọi người chạy xuống sảnh để hoi những người ở dưới.
Zephys: mấy cậu có thấy Murad đâu không????
Violet: cậu ta ở trong phòng chứ đâu.
Liliana: các cậu làm gì mà hốt hoảng cứ như Murad đã mất tích vậy.
Yorn: đúng rồi cậu ta mất tích rồi.
Lindis: mấy ông cứ đùa cậu ta như thế ai thèm bắt cóc mà mất tích.
Airi: cậu ta mất tích khắc sẽ có người tìm quan tâm làm gì.
Triệu Vân táng cái Bốp vào đầu Yorn và nói: cái thằng ngu này nói sai bét rồi, không phải Murad mất tích mà là cậu ta đã rời đi rồi.
Lindis: lại thêm một câu nói đùa nữa, bọn tôi là trẻ con hay sao mà mấy ông cứ đùa.
Lauriel: đùa vậy không vui đâu mấy ông.
Krixi: cậu sao vậy sao nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng quá vậy Nakroth.
Nakroth: Murad rời đi thật rồi, tất cả lời Triệu Vân với mấy cậu ấy nói đều là sự thật Murad rời đi rồi.
Zephys: tất cả đồ đạc trong phòng đề đã được dọn đi hết chỉ còn lại bộ đồng phục ngoài ra chả còn gì.
Tất cả mọi người dưới sảnh đều im lặng không nói lên lời đúng lúc đó ba người Payna, Natalya, Ilumia bước vô cùng lúc.
Lindis: sao ba người lại đi đến cùng một lúc vậy bộ lại có gì sao.
Payna: chị đến đây để kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Murad thôi.
Violet: cậu ấy không có ở thấy mấy ông con trai từ trên phòng xuống nói cậu ta đã rời đi.
Ilumia: đúng rồi đó sáng chị bận họp lên quên mất không thông báo với các em chiều Murad xin nghỉ học một thời gian vì có việc đột xuất trong thời gian đó nếu mọi việc ổn định thì sẽ chuyển trường đến ngôi trường gần nơi Murad sống.
Payna: Murad đi thì làm sao em báo cáo lại với trường về tình trạng sức khỏe của cậu ấy để điều trị được.
Triệu Vân: cậu ta bị làm sao mà phải báo cáo tình trạng sức khỏe lạo với trường.
Payna: chị không biết hôm nay chị mới đến coi được hôm qua lúc chị đang kiểm tra thuốc men thì một cái bóng đột ngột xuất hiện cái bóng tạo ra một cái bảng tin nhắn trong đó viết.
Tin nhắn.
Làm ơn lấy cho em một lọ giảm đau cấp tốc và một lọ hồi phục tạm thời em đang cần rất gấp còn việc kiểm tra sức khỏe mai hay đến KTX của em để kiểm tra giờ hãy giúp em đi.
                          Murad.
Kết thúc.
Payna: sau khi chị lấy ra xong thì cái bóng liền chạy vụt đi mất chị chưa kịp hỏi xem em ấy lấy nó làm gì.
Violet: chuyện này thật khó hiểu.
Natalya bước đến trước mặt Airi và nói: Airi lấy vũ khí ra chém mình thử đi.
Tất cả mọi người đúng hình khi nghe câu nói của Natalya.
Valhein: này này bà có bị làm sao không vậy đang yên đang lành tự nhiên chết là sao.
Lauriel: Natalya cậu bình tinh lại đi có gì từ từ nói.
Violet: đầu bà có điện hay sao vậy Natalya học nhiều quá điên rồi à.
Ilumia: chị Payna mau kiểm tra sức khỏe có em ấy đi có vẻ em ấy không ổn.
Natalya: mọi người hiểm nhầm rồi ý mình là bảo Airi chém vỡ cái huy hiệu trên mình thôi.
Natalya chỉ tay lên chiếc huy hiệu của học viện Carano đang gán trên ngực áo mình.
Airi: cậu đang trêu chọc cợt nhả mình đấy hả Natalya, cậu biết chính vì cái huy hiệu đó mà mình đã không lấy được giải thưởng lớn nhất không.
Natalya: thế giờ cậu có chém không hay để mình ra tay.
Airi đứng dậy và nói: cậu đừng đứng đó nói nhảm nữa mình không có hứng thú.
Nataly dơ tay lên tạo ra một quả cầu ánh sáng và nói: nếu cậu không thì để mình khiến cậu phải làm.
Mọi người xung quang vội chạy lại can ngăn nhưng đã quá trễ, Natalya bắn quả cầu về phía Airi theo phản xạ của một Ninja Airi nhẩy lên để né quả cầu đó. Quả cầu của Natalya phát nổi mọi đồ đạc trong sảnh đổ vỡ tứ tung mọi người thì bị thổi bay ngã ra sàn.
Airi: cậu bị điên à Natalya mình không muốn đánh nhau bình tĩnh lại đi.
Natalya: vậy cậu hãy dùng hết sức mạnh chém vỡ dứt cái huy hiệu này đi.
Không còn cách nào khác Airi đành phải làm theo những gì Nataly nói.
Xoẹt!!!!!!!
Airi: rồi cậu đã vừa lòng chưa??
Natalya: cảm ơn cậu.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước hành động của Natalya.
Lindis: bà bị sao vậy Natalya bị ma hay quỷ dữ nhập hồn vậy.
Liliana: đúng rồi bà bị sao vậy.
Yorn: chu cha má ơi bả điên thật rồi.
Ilumia: hành động đó của em là sao em muốn gây sự sao muốn bị kỉ luật và đuổi học sao.
Natalya cúi người xin lỗi tất cả mọi người.
Natalya: xin lỗi chị, xin lỗi các cậu em chịu hết trách nhiệm.
Ilumia: hazzzzzzz.....
Payna: học sinh của em đáng sợ thật.
Ngộ Không đột ngồt từ đâu xuất hiện.
Ngộ Không: CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ CÁC CÔ CÁC CẬU MAU NÓI ĐI.
Ilumia: to chuyện rồi đây......
Natalya: tất cả l.......
Ilumia đứng dậy chen ngang lời Natalya: tất cả bọn em chỉ đang học hóa học thôi vụ nổ này là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mong thầy bỏ qua.
Ngộ Không: thật sao có đúng vậy không Payna.
Payna: dạ...đúng rồi đó thầy em còn được học gọi đến để chữa trị khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà.
Ngộ Không: hừ. Thế thì dọn đẹp đi đùng có làm loạn lên nữa mất công tôi phải chạy đi chạy lại.
Ilumia: vâng em biết rồi thưa thầy.
Nói rồi Ngộ Không vụt biến mất
Natalya: cảm ơn hai chị.
Ilumia: em sẽ phải chịu hình phạt cho vụ này và giờ hãy giải thích mọi chuyện sao em phải làm như vậy.

Chuyện bám bụi lâu ngày rồi hôm nay mình ra tập mới mong mọi người ủng hộ. Sẽ có tập mới nhanh thôi mọi người hãu chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro