Chương 2

Reng reng reng 

-Nè học viên mới _Jihyo ngoắt tay ra hiệu cho Sana ngồi trên bàn đầu xuống 

-Bạn kêu tôi hả?

-Cô chứ ai mau xuống đây 

-Tôi hơi thất mắt,không hiểu sao cô có thể từ hạng D mà thi đậu vào học viện này,lại là vào lớp hạng S...Không biết có tay trong không ta? Hay do học viện này quá dễ dàng cho người ngoài muốn ra thì ra muốn vào thì vào? _Nayeon vừa nói vừa lườm Jungyeon khiến Jungyeon khó chịu đứng lên bỏ ra ngoài 

-Cô nên cẩn thận đi,dòng máu lai dơ bẩn trong người cô đừng nên chạm mặt bọn này,nếu dám gây sự với tụi này thì chúng tôi sẽ ăn thịt cô luôn đấy đừng nói là hút hết máu của cô _Mina mặt lạnh tanh lên tiếng làm Sana rất sợ mặt cứ cúi xuống sàn nước mắt đã chựt chờ để rơi bỗng có bàn tay kéo cô đi không ai khác chính là Jungyeon

-Nè YOO JUNGYEON,ĐỨNG LẠI CHO CHỊ,JUNGYEON _Nayeon thấy vậy liền đứng bật dậy định chạy theo nhưng đã bị Dahyun với Jihyo kéo lại,chứ để bà này rượt theo là con bé Sana kia chỉ có tiêu đời vì dám đi cùng Jungyeon của bả 

Trên sân thượng 

-Đừng khóc _Jungyeon kéo Sana ngồi xuống ghế đá trên sân thượng rồi ngồi xuống kế bên cô

-Cảm ơn...cậu...._Sana chùi nước mắt rụt rè nhìn qua người kế bên thì thấy người này có mái tóc xám ngắn,khuông mặt rất tuấn tú,đường nét mũi cao,miệng thì nhỏ,làn da nhìn có vẻ tái nhợt nhạt đúng là vampire thường cơ địa rất lạnh nhưng không phải ai cũng tái đến mức trắng bệnh như vậy 

-Cô là con lai?

-Đúng vậy...sao cậu biết?

-Không chỉ mình tôi biết đâu,học viên hạng S có khả năng nhận biết các cấp hạng khác rất đơn giản nên từ khi bước vào lớp ai lại chả nhận ra dòng máu lai của cô_Jungyeon dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt lại giải thích cho Sana hiểu

-Ồ ra vậy,tôi tên là Minatozaki Sana.Còn cậu...tôi thấy khi nãy cậu lôi tôi đi ngang qua hành lang của trường có nhiều học viên chào cậu lắm bộ cậu nổi tiếng lắm sao..._Sana tò mò hỏi 

-Đúng vậy.Tôi tên Yoo Jungyeon,hội trưởng của học viện rất vui được làm quen bàn cùng lớp _Jungyeon trước giờ rất trầm lặng không phải nói là quá lạnh lùng cứ như một tản băng vốn vampire cơ địa đã thuộc loài máu lạnh nhưng đối với tiểu thư Yoo thì phải gọi là một tản băng trôi đúng hơi 

-Cái gì...hội trưởng...A tôi thật vô lễ,chào hội trưởng Yoo..._Sana khi nghe Jungyeon bảo mình chính là hội trưởng thì lập tức đứng dậy cúi đầu chào cậu khiến cậu bật cười

-Gì vậy chứ,đâu cần đến mức vậy.Ngồi xuống đi đừng có sợ tôi vậy,có vẻ cậu là người rụt rè nhỉ bạn cùng lớp _Jungyeon kéo tay Sana ngồi lại xuống ghế

-Tôi...tôi vì bố mình là con người nên rất sợ...sợ bị mọi người xa lánh...lúc mới vào trường đã bị giáo viên của trường đày điểm đến mức trượt 2,3 lần nhưng nhờ cố gắng cuối cùng mới đậu vào kỳ cuối này _Sana 2 bàn tay đan vào nhau mà buồn rầu tâm sự với Jungyeon 

-Cậu biết Nayeon chứ? 

-Tôi biết là lớp trưởng đúng không

-Ừm.Lúc tôi mới 10 tuổi tôi được mẹ dẫn ra ngoài dạo,bỗng tôi bắt gặp cảnh một vampire hạng E đang vồ lấy một cô bé mẹ tôi liền phóng tới tiêu diện tên đó,còn tôi thì chạy đến ngay bên cạnh cô bé nhỏ kia thì phát hiện cô bé đã bị tên kia cắn vào cổ.Khi mẹ tôi tiêu diệt hắn xong thì quay lại kéo tôi đi về nhà vì trời cũng sắp sáng rồi,tôi liền muốn ý định cứu cô bé khi nãy,mẹ tôi thì rất chìu tôi nên đã bế cô bé đó về nhà tôi mà chăm sóc.Sau nay gia đình của bạn mẹ tôi muốn xin con nuôi vì không thể sinh con,ông bà ấy đã rướt cô bé khi xưa mẹ tôi cứu về nuôi lớn và đúng năm 18 tuổi là lúc tôi bắt đầu vào học tại học viện thì là lúc tôi được gặp lại cô bé khi xưa...chính là Im Nayeon!!

-Không thể nào...Chị Nayeon là con người sao..._Sana che miệng lại không tin vào những gì mình đã nghe

-Nhưng chị ấy thay đổi rồi,chỉ mấy năm đã làm chị ấy mất đi tính cách hồn nhiên khi xưa,có vẻ cuộc sống của một tiểu thư đã thay đổi con người ta quá nhiều _Jungyeon hướng mắt về xa xăm nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa mình với Nayeon 

-Nhưng giờ 2 ngươi vẫn hạnh phúc mà đúng không?

-Hihi cậu không hiểu hết đâu bạn cùng lớp _Jungyeon đứng dậy bỏ đi xuống cầu thang

-Nè cứ gọi tớ là Sana 

-Được rồi Sana_Jungyeon vãy tay với Sana rồi biến mất

-Mẹ ơi,cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với con...con nhớ ba mẹ quá _Sana ngồi lại xuống ghế nhớ về ba mẹ mình khi xưa vì muốn cứu cô mà hi sinh để đám người vampire hạng S ấy giết chết

Reng reng

-Alo con nghe thưa ngài !

-Con đã nhập học vào học viện rồi chứ 

-Dạ rồi,là lớp của người đó 

-Tốt cứ theo kế hoạch mà làm,con nên nhớ nợ mạng phải trả bằng mạng 

-Dạ con đã rõ thưa ngài _Sana tắt máy 

----------------------------------------------------------------------------

Đây là fic mà Au thích nhất,không biết con dân thích fic nào nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro