Chương 3: Những người bạn và một cảm xúc...

-" Mình đang ở đâu vậy?" Yakito mở mắt ra thì anh đang nằm trên giường, anh nhìn xung quanh thì rất nhiều người đang ngồi chờ anh tỉnh và tám chuyện với nhau, những người mà anh gặp lần đầu và những người bạn mới đang bàn tán sôi nổi, anh cố vảnh tai nghe cuộc trò chuyện bọn họ.

-" Này, các cậu đánh hay vậy, cho bọn tớ tham gia nhóm các cậu nhé." Một anh chàng mái tóc trắng như tuyết khen ngợi bọn họ và cả Yakito.

-" Vô chung cũng được, nhóm càng đông càng vui, nhìn các cậu cũng có khiếu hài nhỉ?" Yuno cười 

-" À quên giới thiệu, mình là Yuki, băng ma pháp. Kia là bạn thân tôi, Akira, một triệu hồi sư." Yuki nhìn vào người bạn anh, Akira, nhưng có vẻ Akira cũng im lặng thiệt.

-" Cậu sao rồi... Yakito?" Anh quay sang bên kia thì một cô gái mái tóc bạch kim với đôi mắt socolate nhìn mình cười, anh nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ bừng hông dám nhìn cô.

-" Cậu sao vậy, sốt rồi hả, đ-đ-để tớ tìm bọc đá lạnh để cậu chườm." Anh nắm tay cô lại dù mặt vẫn đỏ, cậu vẫn không dám nhìn mặt cô, cậu chỉ nhìn xuống đất nói:

-" Kh-kh-không cần-cần đâu, tớ ổn, tớ chỉ cần-cần cậu..." 

-" Ểh! V-vậy được thôi" Yasaki đỏ mặt ngồi kế bên, nhưng tay cô vẫn bị nắm từ khi nào không hay biết. Cả hai im lặng một hồi rồi đắm chìm vào thế giới riêng họ, một giọng nói từ phía sau hai người nói:

-" Ohayo~" Cả hai người giật mình nhìn đằng sau thì một người mái tóc đỏ với đôi mắt đỏ tươi mỉm cười hai người

-" Hông lẽ!? Hai người là...!"

-" Không chúng tôi không phải cặp đôi." Cả hai đồng thanh đáp

-" Thôi được rồi tôi nghỉ trêu hai người, tôi là Seyun, hẹn gặp lại sau vài ngày vì sẽ có sự kiện quan trọng." Cô vẫy tay tạm biệt hai người họ...

Ngày qua ngày, việc học khiến cho mỗi người được gia tăng sức mạnh về thể chất lẫn phép thuật. Và cũng sắp tới ngày sự kiện của trường: Cuộc Chiến Pha Lê , là một sự kiện 3 đấu 3, vừa giữ pha lê vừa đấu nhau, đội nào làm vỡ pha lê hoặc cả đội đều không còn ý thức chiến đấu thì đội kia thắng.

Đột nhiên, Yuno dặn Devi đi làm bài tập chung với cô, cô cố giữ bình tĩnh trong lúc đang học cùng anh, hai người chỉ im lặng làm bài, một lúc sau cô hỏi:

Mặt anh đỏ bừng như ngọn lửa, hai tay cố che mặt nhưng không đủ để che hết mặt, anh nhanh tay tới ôm cô thật chặt rồi nói:

-" Tôi chờ đợi điều này lâu lắm rồi, tôi yêu cô, Yuno."

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro