Chap 22: Juliet của tớ, tớ yêu cậu!!!
Dừng xe trước cảnh cổng cao ngất nhìn có vẻ u ám, Natsu chán nản gọi cho một số điện thoại lạ. Chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy
- ...
- Mày xuống mở cổng hộ tao một cái...!!!- Natsu chỉ nói gọn một câu rồi tắt máy, cậu ngã dài tựa vào lưng ghế.
Cứ tưởng Laxus sẽ đi cùng, nào ngờ mới rời khỏi cổng trường, Laxus đã bảo cậu chạy qua quán bar Thunder gần đó và bảo cậu hãy tự qua nhà Gray...
- Eo ôi, sao số mình cứ quấn lấy với mấy thằng đàn ông...
- Tao sẽ ghi nhớ câu đó đấy...- Phía kia cánh cổng, giọng nói quen thuộc vang lên. Gray trong bộ quần áo ở nhà cũng với chiếc áo khoác trùm đầu, che kín khuôn mặt...
- Tao biết ngay mà, sao lại ngay trước ngày thi vậy...?- Natsu chạy xe vào cổng, đợi Gray đóng cổng rồi chở cả cậu vào trong...
- Ai biết...- Gray đóng cửa xe, trả lời một cách vô tư...
...
...
Những đứa trẻ nhảy múa trên sân khấu cứ như những thiên thần giáng thế vậy... Mọi người đung đưa theo điệu nhạc và điệu múa của các thiên thần... Bỗng nhiên sân khấu chỉ còn một ngọn đèn chiếu vào hai nhân vật chính... Những tràn vỗ tay vang lên nồng nhiệt chào đón Romeo và Juliet...
- Wendy đẹp quá- Lucy trầm trồ
- Lần đầu tớ được xem Romeo và Juliet đấy- Janna nói tiếp theo Lucy- Chắc hẳn nhân vật trong truyện cũng không được thế này...!!!
- Ừ- Levy gật đầu đồng ý- Nhưng nếu kết thúc như trong truyện thì buồn lắm...!!!
- Juvia không thích kết thúc buồn..- Juvia ủ rủ nói... vừa được nửa câu thì Cana đã cắt ngang
- Nếu kết thúc buồn thì lũ trẻ sẽ khóc thét mất... nên cái kết sẽ được thay đổi- Cô vừa nói vừa chỉ lên sân khấu...
Trên sân khấu đang là cảnh cuối của vở kịch, Juliet đang nằm bất động trong quan tài do tác dụng của thuốc còn Romeo đang ngồi kề bên chuẩn bị tự vẫn để đi cùng Juliet... không gian trong thánh đường yên lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập, hồi hộp của những đứa trẻ. Đúng lúc đó Juliet mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, nàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt Romeo... và hai đứa trẻ kết thúc vở lịch bằng một nụ hôn ngọt ngào kéo dài hơn hai phút, cho đến khi rèm sắp kéo lại Romeo nói nhỏ gì đó vào tai Wendy làm cô bé đỏ mặt... ngại ngùng
- Cái này không có trong kịch bản đúng không?- Janna ngơ ngác hỏi, trong khi các cô gái khác cùng lúc đỏ mặt...
- Đúng là không có- Cana gật đầu nói- hai đứa này ghê thật, có khả năng làm cho mấy cô gái này mặt đỏ như cà chua ấy- cô nói và nhìn Erza, Lucy, Juvia, Levy...- Nhưng em miễn nhiễm à Janna?
- À, không phải... chỉ là khi nảy em vô tình dùng ma thuật và thấy linh hồn Wendy đổi màu, khi em quay ra thì đã hạ màn rồi...- Janna gãi đầu giải thích
- Cô bị ngốc à? Đó là khúc hay nhất mà lại bỏ lỡ...- Mest cười lớn
- Anh đừng lo, tôi có cái còn hay hơn khúc cuối ấy...- Cô nói và đứng lên theo hướng cửa đi ra- Mọi người đi cùng em không?
- Đương nhiên là đi- Levy nhanh nhẹn đứng dậy, sau đó là những người khác... chỉ còn Mest đứng lại ngơ ngác.
- Anh không nhanh lên là mất em gái đấy- Janna nói vọng lại, Mira cười làm mọi người cũng cười theo.
Thực sự Janna rất thích quan sát màu sắc của linh hồn, ngoài việc mỗi linh hồn có một màu đặc trưng, những tác động bên ngoài cũng làm linh hồn con người thay đổi màu sắc... và đó là điều tuyệt vời nhất mà cô thấy thích thú với phép thuật của bản thân.
Với người đọc nhiều sách và nghiên cứu nhiều loại phép thuật như Levy, cô chỉ cần nghe Janna nói về việc xem sự chuyển màu của linh hồn, cô lập tức hiểu ra vấn đề của Romeo và Wendy còn hơn cả một vở kịch... nên cô cũng hứng thú đi xem cùng
...
...
Quán bar Thunder, là một trong những quán bar hợp pháp trong khu vực trung tâm Magnolia này... Đây là nơi yêu thích của Laxus, anh thường đến đây một mình hoặc đi cùng Lôi Thần Tộc, đây cũng là nơi anh quen Freed và Bislow.
Hôm nay đặc biệt tiếng nhạc ồn ào lại làm anh bực bội, anh bước nhanh ra khỏi nơi ồn ào đó và vô tình chạm vào người đang đứng trước mặt
- À, mày là cháu nội của lão Makarov, đúng không?
Tên này là mắc đến hai lỗi trong một câu nói, thứ nhất "cháu của lão Makarov" là từ Laxus đặc biệt ghét, thứ hai ngoại trừ anh ra... không ai được phép gọi ông của anh là "lão"... 'Tên này chết chắc rồi...' Laxus tự nghĩ
Đúng lúc đó, tên đó đột nhiên bất động ngã quỵ xuống đất, nhìn lại phía sau là Bislow và Freed
-Biết là cậu sẽ đến đây mà... Mira nhờ bọn tớ canh chừng cậu đấy, đánh người lung tung trước cuộc thi là bị cấm đấy...!!!
...
Cửa phòng phục trang mở tung, Wendy và Romeo đã thay xong trang phục và hình như chuẩn bị ra ngoài... nhưng lại bắt gặp những ánh mắt gian tà của mấy bà chị đang đứng chặn ngay ngoài cửa...
Wendy đưa mắt nhìn Romeo với ý nghĩ "muốn thoát phải dùng ma thuật đấy!!!", Romeo thu lại ánh mắt cũng như cánh tay đang nắm tay Wendy... với ý "được, nhưng đánh để chạy nhé!!!"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai đứa trẻ, Mira cười cười
- Bọn chị chưa nói gì mà... hai đứa căng thẳng vậy?
- Không nói nhiều, muốn chạy thì nhanh lên- Romeo nhìn Wendy, cả hai cùng thi triển phép thuật
- Làm thật hả mọi người?- Janna ngơ ngác nhìn cục diện hỏi
- Đó là truyền thống của Fairy tail đấy, muốn hẹn hò công khai phải qua được Mira và Erza...- Mest nói vào tai Janna, cô khẽ rùng mình- Vậy tôi sẽ không dám quen ai đâu... nhưng tôi và đây chỉ để hỏi chuyện Wendy thôi mà
- Thử tục cướp dâu của Romeo bắt đầu nhé...!!!- Erza nói và hoán trang sang bộ Black Wing Armor cùng lúc nhìn qua Mira đang trong trạng thái Satan đợi sẵn...
- Tụi em cũng góp vui- Lucy cầm sẵn chìa khóa Gemini, Juvia và Levy cũng đã sẵn sàng thi triển phép thuật...
- Wendy..- Romeo gọi- tấn công chị Janna...- Wendy ngỡ ngàng với quyết định của Romeo nhưng cũng làm theo. 'Thiên long gầm' của Wendy thổi Janna và Mest đang tập trung nói chuyện bay thẳng lên không trung
- Janna...- mọi người hét lên
Mest đột nhiên biến mất và xuất hiện sau lưng Romeo
- Lần sau nhớ cho anh hay trước chứ Wendy...
Trên không trung đột nhiên cơn gió của Wendy biến mất, thay vào đó là Janna với đôi cánh đỏ rực đang cháy mà Mira đã thấy trước đó
- Là cái cậu nói đó hả Mira?- Erza mỉm cười hỏi
- Suýt nữa là phải đi tàu về rồi...!!! - Janna la lớn- Wendy à, chơi xấu quá... Chị Erza, em không định tham gia, nhưng đã lỡ rồi, giao cho em nhá...!!!- Janna cười ranh mãnh
- Được, giải quyết ổn thỏa chị khao mọi người một chầu- Erza vừa nói vừa hoán trang lại trang phục bình thường, cô cũng ra hiệu cho mọi người không cần tham chiến.
- Được, em sẽ cố vì bữa ăn của mọi người...- Janna nói và đáp xuống đất, đôi cánh của biến mất... Janna nở nụ cười đầy sát khí nhìn Romeo
- Thôi tiêu...- Wendy khẽ nhăn mặt- Chị Janna cho tụi em đi đi, trễ giờ chiếu phim rồi...- Wendy chuyển sang chiến thuật năn nỉ
- Romeo, cuối vở kịch em nói gì với Wendy vậy?- Janna đột nhiên biến mất và xuất hiện sau lưng Romeo, cô lờ Wendy đi- Chỉ cần nói ra, chị cho hai đứa đi... hi
- Romeo, đừng nói mà...- Wendy đỏ mặt... làm mọi người bật cười lớn
- Chị cho em đi thật sao?- Romeo xoay người lại hỏi Janna phía sau
- Được không chị Erza, chị Mira?- Janna hỏi lớn và nhận được cái gật đầu của Erza và cả Mira
- Vậy em nói vậy, phim sắp chiếu rồi..!!!- Romeo nói nhỏ câu trả lời vào tai Janna...
- Romeo à, nói lớn lên nào...- Mira nhắc nhở...- Chị sẽ nhờ Mest đưa hai đứa đến rạp luôn
- Em nói là...- mặt Romeo dần đỏ lên, còn Wendy thì lấy hai tay che mặt lại- Juliet của tớ, tớ yêu cậu...
- Được rồi- Mest kéo Janna ra và đưa hai quả cà chua bé nhỏ đến thẳng rạp chiếu phim
Khoảng không còn lại giữa các cô gái khá yên lặng, Janna không hiểu biểu cảm trên khuôn mặt mọi người cho lắm
- Laxus chưa nói câu đó với tớ bao giờ!!!- Mira lên tiếng, giả vờ gục đầu vào vai Erza thúc thích
- Vậy cậu nghĩ Jella có nói với tớ những câu ấy sao?- Erza cũng nói với giọng chán chường
- Natsu thì quá ngốc...- Lucy thở dài
- Gray_sama chả bao giờ nói đâu...- Juvia cũng bắt đầu nước mắt lăn dài
- A... nô... Gajeel chỉ nói với tớ là làm bạn gái... chứ cũng chả nói yêu- Levy nói như an ủi mọi người
- Thôi nào, mọi người làm em buồn đấy...- Janna nói- với lại mỗi người có cách thể hiện khác nhau mà...- Ngưng một lúc, Janna lại nói tiếp- Vậy chúng ta đi ăn luôn chứ, chị Erza?
- Đương nhiên là đi rồi... hôm nay hội con gái chúng ta sẽ quậy một bữa...!!!- Erza phấn khích hẳn lên...
Dưới sự chỉ đạo của Erza... mọi người có một buổi đi ăn và chơi thoải mái...
...
...
Nằm dài trên cái ghế quen thuộc của mình, Natsu thở dài mấy lần liên lục, khi nhìn thằng bạn với cơ thể nửa đen nửa trắng đi qua đi lại quanh phòng.
- Khi nào mày mới quen được với cái sát quỷ thuật này?
- Khi nào tao biết sẽ nói với mày..!!!- Gray nói
- Vậy tao hỏi chuyện mày biết!!!... Sao mày không cho Juvia biết...???- Natsu nói tiếp... mặt cậu khá trầm tư
- Chỉ để làm cô ấy lo thôi...
- Vậy sao mày lại cho Ultear biết...???- Natsu khịt khịt mũi để chắc chắn rằng mùi trong căn phòng này là của Ultear...
- Cô ấy tự chạy qua đây... tao không cô nói với cô ấy- Gray nói, sau đó bay lên giường kéo chăn che kín đầu như để trốn tránh- Tối nay mày ngủ lại nhà tao luôn à?
- Ừ... Nếu tao về nhà thì sẽ có một đội quân tra tấn ở nhà... hồi sáng phải khó khăn lắm mới thoát được... Mà sao Juvia không gọi cho mày được???- Natsu ngửa mặt lên trần nhà để nhớ lại chuyện hồi sáng
- Ultear lấy điện thoại của tao... Tao không nhớ số của Juvia...!!!
Natsu im lặng một lúc lại nói:
- Gray này... mày nên làm rõ chuyện tình cảm của mày đi... Tao bắt đầu có linh cảm chẳng lành với Ultear...
- Ừ- Gray trả lời ngắn gọn rồi đắm mình vào dòng suy nghĩ riêng... không nói gì với Natsu nữa... Chán quá Natsu lăn tròn rồi cuộn mình vào chăn ngủ thiếp đi, để lại Gray với bộn bề những suy nghĩ về Ultear và Juvia...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro