Chap 2

Mọi người từ trên phòng đi xuống phòng ăn. Miku nói một câu có thể nói là cô đang "xúc động tận chân răng" :

- H..hức, tớ mừng quá, cuối cùng cũng được ăn rau roài, tớ vui quá, xúc động quá, xúc động tận chân răng luôn!

- Sao lại thế? Ở bên New York cậu không ăn rau à?_Teto hỏi lại

- Không có để ăn ý, có thì bọn tớ đã ăn rồi. Hức, khổ thân tụi này, 3 tuần trời không được một miếng rau nào. Trời ơi, tôi chết mất!_Gumi kêu lên

- Ể, thế thì các cậu ăn các gì vậy?_Piko hỏi

- Ba tuần ở đó, ngày nào cũng có phomat, bít tết, thịt, cá. Trời ơi, tớ ớn quá nên lần nào cũng ăn rất ít và cầm cả đống hoa quả về phòng ăn trừ bữa à!_Rin nói

- Ồ thì ra vậy, thôi mấy cậu ăn cơm đi!_Miki nói

- Ukm, ăn thôi, bọn tớ đói xém chết roài nè!_Cả lũ đáp

- Ukm, đi ăn cơm!_Yuki trả lời

Sau khi ăn cơm xong, mọi người lên phòng khách ngồi chơi. Bát đũa thì khỏi lo đi vì đã có máy rửa bát rồi nên chả ma nào lo hết. Ngồi trên nhà một lúc thì Lily hỏi mọi người :

- Có ai muốn dùng đồ uống tối không nào?

- CÓ, TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI!_Cả lũ kêu ầm lên

- Ok, mời mọi người cho biết món đồ uống nào!_Lily nói

- Trà chanh đá!_Miku, Mikuo, Miki và Mikayu nói

- Ok, 4 trà chanh đá. Tiếp.......

- Nước ép cam!_Rin, Haku và IA nói

- Ok, 3 nước ép cam. Tiếp.......

- SInh tố chuối!_Len, Neru và Piko nói

- Ok, 3 sinh tố chuối. Tiếp......

- Nước ép cà rốt!_Gumi, Gumiya, Gumo và Gumiyu nói

- Ok, 4 nước ép cà rốt. Tiếp.......

- Capuchino!_Kaito, Meiko, Gakupo và Luka nói

- Ok, 5 capuchino, cho tớ 1 phần nghe. Tiếp.....

- Ca cao ướp lạnh nha!_Yuki, Teto, SeeU và Aoki nói

- Ok, 4 ca cao ướp lạnh. Giờ thì vài đứa vào trong này bưng ra cùng tớ nha!_Lily nói

- Tớ sẽ vào nghe!_Miku, Rin, Neru, Gumi và Yuki nói và chạy vào bếp bưng đồ uống ra. Khi đồ uống đã được bưng ra, tất cả đã ổn định vị trí cả lũ với nhau rồi thì Lily nói :

- Ngồi chơi chay thế này buồn quá đi à!

- Thế thì nghĩ ra trò gì hay hay rồi chơi đi cho nó đỡ buồn!_Gumo nói

- Nhưng mà chơi cái gì đây? Mấy trò mà bọn mình biết đều chơi chán hết cả rồi à, chơi lại thì chán chết à!_Miku nói

- A, tớ nghĩ ra một trò này, hay lắm luôn!_Luka nói

- Trò gì thế Luka?_Cả lũ sáng mắt

- Bây giờ bọn mình chơi kể về quá khứ của mình đi, được không?_Luka hỏi

- ĐỒNG Ý CẢ HAI CHÂN HAI TAY LUÔN!_Cả nhà la hét ầm ĩ

Trong khi mọi người hưởng ứng trò chơi mới của Luka thì không ai để ý rằng, Rin để lộ vẻ mặt buồn, không vui, đáy mắt ánh lên sự buồn bã. Nhưng, những ánh mắt ấy của Rin đã vô tình lọt vào mắt của Len. Mọi người chơi cho đến gần 10h đêm. Ngó qua cái đồng hồ thấy đã muộn rồi, Neru nhắc mọi người :

- Mọi người ơi, muộn rồi đó, đi ngủ đi!

- Làm gì ngủ sớm thế? Mới có gần 10h à?_Miku nói

- Mấy cậu đi ngủ sớm đi, để còn có sức mà ngày mai đi chơi!_Lily nói

- Ngày kia đi chơi cũng được mà?_Gumi hỏi

- Trời đất tía má ơi, các cậu không nhớ thiệt hả? Ngày kia là ngày đầu tiên đi học rồi mà, chơi gì nữa đây?_Meiko nói

- H....hức...hức, thế là hết cmn mùa hè của tui roài!_Mấy đứa này khóc không ra nước mắt, đau khổ trong tâm hồn "ngây thơ, vô (số) tội". Cuối cùng thì cả lũ cũng đứng dậy nói :

- Thôi, tụi mình đi ngủ đây, mệt rồi!

- Các cậu đi ngủ trước đi, mình muốn ra vườn hóng gió một chút!_Rin nói

- Ukm, tụi mình đi ngủ trước đây!_Miku nói

Rin nhẹ kéo cửa và đi ra vườn. Ra đến ngoài vườn, Rin nhận ra là mình đã khóc. Bỗng dưng ở đằng sau, một giọng nói vang lên :

- Cậu đang khóc phải không?

-Len, là cậu à?_Rin quay mặt lại và nói

Len bước đến bên cạnh Rin và nói :

- Cậu là người duy nhất đã không kể về quá khứ của mình trong trò chơi, cậu có thể kể cho tớ nghe không?

- Cậu không nghe thì hơn, nó không đáng nghe!_Rin đáp lại

- Nhưng tớ vẫn muốn nghe!_Len nói lại

- Haizzz, nếu cậu muốn nghe thì tớ sẽ kể cho cậu nghe. Tớ phải sống tự lập từ năm tớ 2 tuổi do ba mẹ tớ có quá nhiều việc ở tổ chức. Tớ chưa từng được ba mẹ đưa đi chơi như những đứa trẻ khác. Tớ đã từng ước có được một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác nhưng không được. Năm tớ 3 tuổi, ba mẹ tớ thấy tớ thích chơi piano nên họ đã đặt mua cho mình 1 cây đàn piano, chính là cây đàn trong phòng mình đó. Ngày hôm đó là ngày đầu tiên mà ba mẹ dẫn mình đi chơi, nhưng mình không thể ngờ được rằng, hôm đó lại là ngày định mệnh, chia cắt mình với ba mẹ mãi mãi. Trước khi chết, mẹ mình đã đưa cho mình hai sợi dây chuyền, 1 cái hình ổ khóa và 1 cái hình chìa khóa. Bà dặn mình rằng hãy tặng sợi dây chuyền này cho người mà mình tin tưởng nhất. Và sợi dây chuyền hình ổ khóa chính là sợi dây chuyền mà mình đã tặng cậu đó!_Rin nói

- Cậu.........tại sao cậu lại tin tưởng tớ?_Len hỏi

- Đơn giản là tớ cảm thấy như vậy. Những, tớ mãi mãi sẽ chỉ là 1 người cô đơn, một con người cô độc mà thôi!_Rin bất ngờ bật khóc

Len cảm thấy lòng mình quặn đau. Cậu bước nhẹ đến bên cạnh Rin, đưa ngón tay lên nhẹ lau nước mắt cho Rin, rồi cậu nhẹ đặt tay lên vai Rin và nói :

- Rin, cậu nhầm rồi. Cậu không hề cô đơn, cậu còn có mọi người ở trong tổ chức, mọi người ở trong nhà nữa. Tất cả đều coi cậu như người thân của mình. Và....cậu còn có tớ nữa!

- Len...._Rin nói

- Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu và sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu!_Len nói

- Cậu nói thật chứ?_Rin hỏi

- Thật!_Len trả lời

- Cậu hứa đi!_Rin nói

- Tớ hứa. Vì vậy từ giờ cậu đừng có khóc nữ mà hãy mãi mãi tươi cười lên nhé!_Len nói

- Len, cảm ơn cậu, cậu thật tốt với tớ!_Rin ôm chầm lấy Len và nói

- Không có gì, cậu vào nhà đi!_Len hơi bất ngờ về cái ôm của Rin, nhưng cậu vẫn đưa tay lên xoa đầu cô và nói.

- Ukm!_Rin vừa nói vừa đi vào nhà_Cậu cũng vào đi! À ngày mai đi chơi với tớ nhé!

Len gật đầu. Vừa đi, câu vừa khẽ nói thầm :

 "Tớ đương nhiên phải tốt với cậu rồi, ai bảo ...tớ thích cậu. Rin ơi, tớ thích cậu, thích lắm!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

           Sáng hôm sau,

 Miku, Rin, Gumi, Luka và Meiko ngồi uống trà chanh và thi triển thêm cái món "ăn nhẹ" chém gió. Khẽ ngước mắt lên nhìn trời, Meiko nói :

- Hôm nay trời thật là đẹp.....

- QUÁ CHUẨN!_Mấy đứa còn lại kêu

- Nắng vàng trải dài khắp mọi nơi......._Rin nói

- CHUẨN CMNR!_Mấy đứa còn lại nói

- Gió thổi hiu hiu, mát mẻ......_Gumi nói

- QUÁ HAY!_Mấy đứa còn lại nói

- Không khí hôm nay thì rất trong lành........._Luka nói

- MỘT LIKE CHO CÂU NÀY CỦA LUKA!_ Mấy đứa còn lại kêu (T/g : dự kiến cứ theo đà này các chị sẽ nhanh chóng cho ra đời một bài thơ).

- Tóm lại hôm nay trời rất rất rất rất đẹp, một ngày tuyệt vời, một ngày rất thích hợp để cả lũ tụi mình cùng........_Miku nói

-.............ĐI SHOPPING!_Cả lũ la hét ầm ĩ

- À mà đi shopping thì cần có trợ lí, các cậu có chưa?_Rin hỏi

- Yên tâm, có hết rồi!_Luka nói

- Ok, chốt lại vậy nha, 15' sau gặp nhau ở ngoài cổng nhà!_Miku nói

- Ukm, chốt vậy nha!_Cả lũ nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          15' sau,

5 cô nàng cuối cùng đã thì được trợ lí của mình. Vâng, còn là ai vào đây nữa, đó chỉ có thể là các bác Len, Mikuo, Gumiya, Kaito và Gakupo thôi. Và bây giờ, 5 cô nàng và 5 anh chàng chia nhau ngồi trên 2 chiếc xe Limouse đời mới thẳng tiến đến khu trung tâm thương mại. Đến nơi, 5 cô nàng nhảy ngay xuống xe, sau đó đi từ từ vào trung tâm thương mại, báo hiệu điềm không may đến với 5 anh chàng nhà mình. Đi đằng sau mấy cô nàng, Mikuo vừa than thở :

- Tui đang ăn sáng dở thì bị kéo đi, nghẹn tí thì chết. Còn mấy người thì sao?

- Bị dụ dỗ!_Gumiya nói

- Bị phạt vì làm hỏng cái gương mới của Luka!_Gakupo nói

- Bị uy hiếp, đe dọa tính mạng, hức, khổ thằng bé!_Kaito nói

- Vô tình hứa với Rin nên khổ vậy nè!_Len nói

Quay lại với các chị kia, sau khi đột kích thành công vào khu mua sắm của trung tâm thương mại, các chị bắt đầu quẩy tung trời khu mua sắm. Chỉ tội mấy bác nhà mình đi sau, liên tục đỡ những túi đồ nặng trịch của các chị. Không chịu nổi nữa, Kaito lên tiếng :

- Này, tụi tui đây phải là chàng "tờ rai" xách đồ đâu. Ít nhất cũng phải để lộ cái mặt đẹp trai của tui ra chứ (T/g: xin lỗi anh đi, mặt anh có mà đập chai thì có)........_Chưa kịp nói hết câu thì anh đã ăn luôn một túi đồ khổng lồ của Meiko từ một khoảng cách khá xa với một cường độ khá lớn, 4 đứa còn lại nhìn anh với ánh mắt thương hại. Các chị có thể coi là rất bá đạo, nhào lên gian hàng bên trên, lộn xuống gian hàng bên dưới, bay qua gian bên phải, nhảy qua gian bên trái làm các bác nhà mình cũng phải nhào lộn, bay nhảy theo đến khổ

(Mikuo: TRỌNG NỮ KHINH NAM! ĐẢ ĐẢO! ANH EM , LÊN TẨN CHO NÓ 1 TRẬN!

 T/g:*U đầu chảy máu khóc kêu gào các kiểu* Thằng Mikuo kia, có ngày ta trả thù, ta sẽ sắp xếp cho ngươi thảm luôn, vì ta là tác giả mà, muahahaha, ngươi nhớ đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Húc , còn giờ thì ta vào bệnh viện đây, xin tạm dừng chap này ở đây. Tạm biệt)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: