Thay đổi ngoạn mục

Buổi sáng Thiên Ngọc vừa bước đến cửa lớp đã thấy H.Khiu đặt vật gì đó lên bàn Qui Qui, cô lùi lại một bước quan sát H.Khiu, thấy H.Khiu trở lại chỗ ngồi của mình thì mới bước vào lớp như không nhìn thấy gì.

H.Khiu nhìn thấy Thiên Ngọc vào lớp thì hơi giật mình liếc mắt nhìn sang cái hộp vừa để trên bàn Qui Qui rồi nhìn Thiên Ngọc nói: "Có những chuyện thấy rồi cũng không nên cho rằng mình đã nhìn thấy". 

"Tớ không nhìn thấy gì hết cũng không nghĩ rằng mình nhìn thấy gì hết". Thiên Ngọc đang lấy tập ra thì nghe thấy H.Khiu nói nên quay mặt lại nhìn H.Khiu trả lời.

Đúng lúc H.Khiu định nói gì đó thì mọi người ùa nhau chạy vào lớp làm cả lớp đang yên tĩnh thì ồn ào hẳn lên, H.Khiu cũng cuối đầu đọc sách gì đó.

Qui Qui bước vào lớp, hơi nhìn về phía chỗ của H.Khiu, trong tay cầm cái áo khoác hôm qua H.Khiu đưa cho cô, chần chừ một lúc mới đem đến đặt lên bàn H.Khiu định nói gì đó thì H.Khiu lên tiếng: "Dây giày của cậu bị tuột ra".

Lúc này Qui Qui mới cuối xuống nhìn chân mình, quả thực là dây giày bị tuột ra, cô tự hỏi từ đầu đến cuối H.Khiu cũng chưa nhìn cô một lần, làm sao lại biết dây giày của cô tuột ra? Chẳng lẽ H.Khiu giống như lời Tei nói, một tên người ngoài hành tinh?

Thực ra thì từ lúc Qui Qui bước đến cửa thì H.Khiu đã nhìn cô từ trên xuống dưới rồi, chỉ là đợi xem đến khi nào 'cô gái chu đáo' này mới phát hiện ra dây giày mình bị tuột ra thôi.

Nhìn thấy dây giày của mình thật sự bị tuột ra Qui Qui quay lại chỗ ngồi của mình cúi xuống thắt lại dây, lúc ngẩng đầu lên lại vô tình phát hiện H.Khiu vẫn đang nhìn mình, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, H.Khiu mới xoay người lại cúi đầu đọc sách.

Qui Qui cũng ngồi vào chỗ, lúc này mới phát hiện trên bàn mình có một cái hộp nhỏ xinh, cô mở cái hộp ra mới thấy, bên trong là một cái kẹp tóc, bên trên còn có một cái nơ màu hồng nhạt, cô chợt nhớ đến cái kẹp tóc của mình vô duyên vô cớ mất, có lẽ là rơi ở hồ bơi.

Còn cái kẹp tóc này, không biết là ai lại để đây, muốn tặng cho cô sao? Thật kì lạ.

"Cái kẹp đẹp quá vậy Qui Qui". Tei vừa bước vào lớp nhìn thấy Qui Qui đang cầm cái kẹp trên tay thì đưa tay giật lấy ngắm nghía lại không biết rằng câu nói vừa rồi lại thu hút Thiên Ngọc nhìn xuống phía này.

Qui Qui đưa tay nhận lại cái kẹp bỏ vào hộp, nói: "Cũng không biết là ai tặng nữa, lúc vào lớp đã thấy nó ở trên bàn mình rồi".

Tei nghe thấy vậy thì hơi liếc mắt nhìn H.Khiu rồi sau đó dừng lại trên người Qui Qui: "Chắc là người nào đó thích Qui Qui đáng yêu của chúng ta nên bí mật tặng đấy".

Qui Qui vừa định nói gì thì tiếng chuông vào lớp vang lên, cô nhanh chóng đặt chiếc hộp vào cặp rồi lấy tập sách ra ôn bài.

--------------------------Shmily-------------------------------

"Các em xem coi mình học hành kiểu gì? Bài văn dễ như vậy mà cũng làm không xong như vậy sau này các em làm sao thi tốt nghiệp? Đừng nghĩ rằng môn của tôi không quan trọng, nếu các em không đủ điểm để tôi xem các em làm sao tốt nghiệp?". Giáo viên ngữ văn vừa phát bài ra cho lớp đã lớn tiếng giáo huấn, dừng một chút cô lại nhìn vào Tei: "Tei, em trả lời cho tôi xem đề tôi cho khó lắm sao? khó đến nổi em không viết được từ nào cả?"

Tei vẫn im lặng không trả lời làm cho giáo viên tức giận đến đỏ mặt. Cô lớn tiếng nói: "Từ giờ về sau đến tiết của tôi Thiên Ngọc xuống ngồi với Tei, kèm cậu ấy học hành cho đàng hoàng cho tôi, nếu không cả hai cùng ra ngoài hết".

Lập tức Thiên Ngọc xách tập sách lên vội vàng đi xuống chỗ Qui Qui, Qui Qui đứng lên định đến chỗ Thiên Ngọc ngồi thì H.Khiu lên tiếng: "Cả điểm của Chun và Qui Qui đều không được cao, không nên để các cậu ấy ngồi cùng nhau".

"Vậy phải ngồi ở đâu?" Cô nhìn vào H.Khiu khó hiểu.

"Em có thể ngồi cùng một người, còn một người thì để Ryan ngồi cùng đi". H.Khiu nói với vẻ mặt không sao cả.

Giáo viên kinh ngạc nhìn vào H.Khiu: "Em chịu ngồi cùng với người khác?"

H.Khiu hơi ngẩng mặt nhìn cô rồi gật đầu. Giáo viên thấy vậy lên tiếng: "Vậy được rồi, Gia Quân ngồi cạnh H.Khiu đi, Ryan sang ngồi cạnh Chun, giúp đỡ bạn học đàng hoàng vào".

Qui Qui xách cặp trở lại chỗ cạnh H.Khiu, trong lòng cô hơi lo lắng, không biết H.Khiu có đột nhiên trở chứng không muốn người khác ngồi gần không? Cô vẫn còn thấy hơi sợ vì lần bị ghế đụng phải lần trước.

Vừa bước đến đã thấy H.Khiu đứng lên kéo ghế ra, làm Qui Qui hơi giật mình, sợ là H.Khiu lại muốn làm gì nhưng không ngờ cậu ta chỉ kéo ghế ra giúp cô thôi.

Qui Qui nói cảm ơn rồi ngồi vào chỗ, cả lớp lại bắt đầu học bài mới, Thiên Ngọc khẽ quay sang nhìn H.Khiu nhưng lại bị Qui Qui che mất chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của H.Khiu có vẻ hơi nghiêng mặt về phía Qui Qui, Thiên Ngọc xoay thẳng mặt lên bảng không nhìn vào họ nữa.

Tei quay sang nói nhỏ vào tai Thiên Ngọc: "Vì đã học chung rất nhiều năm, cũng được coi như bạn tớ khuyên cậu nên dừng chân ở điểm xuất phát, còn hơn để đi đến cuối cùng mới biết vốn dĩ mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu".

Thiên Ngọc nghiêm túc chép bài cũng không ngẩng mặt lên trả lời Tei: "Dù biết trước kết quả nhưng tớ vẫn muốn thử một lần, trước giờ những gì tớ muốn có, tớ không cho phép mình bị đánh mất khi chưa kịp đấu tranh".

"Hi vọng cậu không bị tổn thương và cũng không tổn thương đến ai cả". Tei khẽ cười lạnh, rồi lấy tập ra chép vài câu.

Một lúc lâu sau Thiên Ngọc mới lên tiếng: "Không cuộc chiến nào là không có tổn thất nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu ấy, cậu yên tâm, cậu ấy sẽ không bị tổn thương dù chỉ một chút".

---------------------Shmily-------------------------

P/s: Ngồi kế soái ca a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: