Chap 24: Tớ xin cậu đấy, Levy-chan!

*Note: Trên là bài hát nhạc chuông của Levy, cũng là nhạc phim của Fairy Tail đó. Mọi người nghe đi, hay lắm!
Rồi cậu cùng các bạn, nhờ sự trợ giúp của cảnh sát vượt qua đám phóng viên. Wendy cũng đi theo họ. Đến phòng riêng, Wendy mới hỏi nhỏ:
- Gaj-san, anh có thể nói chuyện với tôi được không?
Như biết trước được điều gì, Gajeel đồng ý và đưa cô ra ngoài để 2 người nói chuyện. Wendy từ tốn mở lời:
- Trước hết, tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi và Carla. Tôi...
- Cô nên nói luôn đi !- Gajeel nói ngay- Tôi cũng đang có việc gấp nên cô hãy vào thẳng vấn đề.
- Được! Tôi muốn hỏi anh là...anh đã biết gì về Carla của tôi rồi?
Gajeel hơi nhíu mày:
- Ừm... phải nói sao nhỉ... nó là con mèo nhược...
- Nhược điểm của tôi!-Wendy chen vào- có phải anh định nói vậy không?
- À... ừ. Vậy có chuyện gì sao?
- À thì... thì...ngoài việc nó là nhược điểm của tôi, anh còn biết gì nữa không?
- Không!-Gajeel đáp- ...Tôi cũng định chẳng muốn tìm hiểu gì về chuyện của cô đâu. Thôi bây giờ tôi bận rồi, chào cô.
Nói rồi, Gajeel đi luôn. Thế nhưng anh vẫn vẫy tay" Nhất định một lúc nào đó tôi sẽ lại nói riêng với cô về Carla!"
Wendy hơi đỏ mặt. Rồi cô lại nhìn xuống chú mèo. Carla nhìn cô thật dễ thương và "meo" một tiếng làm nũng. Wendy cười và chạy lại khu vườn đẹp kia:
- Nào, chúng ta cùng chơi nào, Carla!
Lại nói về nhóm bạn kia. Vì có chuyện lớn như vậy nên ngày mai học viện mới tổ chức thi vòng 4 của cuộc thi. Còn bây giờ, mọi người đang chú ý đến chuyện của Gajeel. Cuộc trò chuyện được diễn ra theo trình tự như sau:
Erza: Mọi người nghĩ sao về chuyện này?
Lucy: Ừm, tớ cũng không biết nữa, không biết Levy đã biết chuyện này chưa...
Lisanna: Theo tớ thì có đấy, tớ nghĩ cậu nên gọi cho Levy.
Natsu + Gray: Bọn này thì cũng đã chung phòng và nói chuyện với Gaj-san nhiều lần rồi nhưng chuyện này thì lần đầu nghe thấy đấy. Lu-chan nên gọi cho Levy đi.
Erza: Khoan! Nghĩ kĩ xem có nên gọi không đã.....
Mọi người: Còn nghĩ gì nữa, gọi luôn đi!
Lucy: Ừm, để tớ gọi thử!
Rồi Lucy bấm gọi cho Levy. Từng nhịp bấm của cô đều làm mọi người dõi theo hồi hộp đến nghẹt thở.
'' Where are you going....hikari zenbu atsumete......''Tiếng nhạc chuông vang lên rộn ràng đối lập với lòng người.
30'' trôi qua, chưa có tín hiệu gì cả, chỉ có tiếng nhạc thôi...
- Levy-chan, bắt máy đi mà...........
Lucy sốt sắng. Rồi 1 tiếng píp kéo dài kèm theo một giọng nói dịu dàng như muốn đấm vào lỗ tai người nghe:''Thuê bao quý khách vừa gọi......."
''Píp!'' Lucy bực mình tắt máy luôn, khỏi nghe hết câu nói. Lisanna bảo:
- Hay là ta gọi lại...
- Tớ nghĩ là không cần đâu...- Lucy bất chợt quyết định- Nên để cậu ấy yên tĩnh thì hơn.
Levy, cô thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy TV nói vậy, cô ngạc nhiên không nói nổi lời nào, nhốt mình trong phòng, điện thoại cứ reo hoài không thèm bắt máy. Về phần Gajeel, biết sau chuyện này người sốc nhất là Levy nên cậu mới vội vã như vậy. Sau khi đến nhà Levy, cậu bấm chuông liên hồi, trong lòng thực sự cũng đang rối bời như Levy. Bấm chuông không được, cậu gọi rất to:
- Levy! Cậu hãy ra gặp tớ đi! Levy! Tớ xin cậu đấy, hãy ra đi mà... Levy-chan!
Căn nhà vẫn im lìm trong sự thổn thức, không hề có tiếng đáp lại của Levy, chỉ có câu chửi của mấy bà cô hàng xóm:
- Thằng nhóc điên kia! La lối om sòm vậy ai mà chịu được! Về đi!
Nhưng cậu vẫn không đi mà cứ ở lì ngoài cổng chờ Levy ra. Đêm rồi, cậu còn ngủ luôn trước nhà cô.
*Sáng hôm sau*
Chim hót líu lo tưng bừng chào ngày mới. Chuông đồng hồ cũng rộn rã kêu vang đánh thức nhóm The Little Fairy. Chà! Hôm nay là ngày thi tiếp theo, chắc chắn nhóm đang tích cực lắm đây......
*góc tác giả: xin lỗi, mình đăng trễ. Mời mina thưởng thức chap mới ạ!😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro