Chap 21.Lễ Hội Trung Thu (kết)
Friday
Một lúc sau, Barbara đã trang điểm xong cho tất cả.
Hutao ngắm bản thân trong gương rồi tự khen.
"Ai mà đẹp vậy ta ~.Ủa mà Barbara mày có học trang điểm ở đâu không á ?"
Barbara cười đáp.
"Tao coi trên mạng rồi trang điểm theo. Chi vậy ?"
Amber há hốc mồm, coi trên mạng rồi học theo mà đẹp vậy á ?
Ganyu đi từ ngoài vào thông báo.
"Chuẩn bị diễn kìa, lớp 12A3 hoàn thành tiết mục rồi !"
Với tiết mục của lớp 12A3, ban giám khảo chấm điểm khá cao. Kể cả Diluc cũng hài lòng, bằng chứng là anh ta không hề nhăn mặt suốt buổi diễn.
"Tiếp theo là lớp của thầy Diluc nhỉ ? Tôi khá mong chờ đấy ~ " Lisa che miệng cười.
Chính bản thân Diluc cũng khá tò mò với tiết mục của đám nhóc lớp mình. Bình thường tụi nó quậy kinh khủng, không biết lúc diễn sẽ ra sao.
MC lên tiếng.
"Cảm ơn tiết mục của lớp 12A3, tiết theo chúng ta sẽ đến với tiết mục của lớp 11A3!!!"
Giọng của người dẫn truyện vang lên đều đều.
Ngày xưa, có một ông nhà giàu góa vợ, người vợ cũ đã để lại cho ông một cô con gái độc nhất. Sau này, ông ta cưới một bà vợ kế. Bà mẹ kế này tính tình rất cay nghiệt và đanh ác. Bà ta cũng có hai cô con gái tính nết giống hệt mẹ. Còn cô con gái con bà vợ trước thì vừa đẹp người lại đẹp nết, tính tình hiền lành, tốt bụng chẳng khác gì mẹ cô hồi còn sống. Cô được mẹ kế gọi là "Lọ Lem".
Vốn ghen ghét đứa con của chồng nết na thùy mị được mọi người quý mến hơn hai cô con gái của mình, bà ta bắt Lọ Lem phải làm lụng vất vả suốt ngày để hầu hạ cả nhà: nào gánh nước, nấu ăn, rửa bát, nào lau cầu thang, quét dọn buồng riêng của bà và của hai cô em gái. Đã thế Lọ Lem lại phải ngủ một mình trên gác xép chứa đồ đạc tối tăm, bụi bặm. Còn hai cô em được ngủ trong một căn buồng sang trọng trên những chiếc giường nệm trắng tinh, có cả tủ gương bóng lộn.
Fischl cao giọng quát mắng.
"Con Lọ Lem đâu ? Mày giặt áo của tao kiểu gì mà dơ vậy hả ??"
Aether vội vã chạy ra và cúi đầu xin lỗi liên tục.
"Xin lỗi em, để 'chị' giặt lại."
Fischl hừ mạnh.
"Mày liệu hồn đó, làm không xong tao mách mẹ thì đừng trách. Đi thôi Hutao, ở lại đây chắc chị thở không nổi mất."
Lọ Lem đáng thương không dám cãi lại, đành chịu khổ làm theo những gì ba người kia sai bảo.
Một hôm, có một hoàng tử trẻ tuổi tổ chức một cuộc dạ hội tưng bừng ở kinh đô. Hai cô em gái của Lọ Lem cũng được mời đến dự vì chẳng gì hai cô cũng là con nhà danh giá trong vùng.
Chongyun chậm rãi đưa thư cho Venti rồi thuật lại lời mời của hoàng gia.
Lọ Lem cũng nghe đến thông báo này, 'cô' đành cầu xin mẹ kế cho đi.
"Mẹ ơi, mẹ cho con đi với !"
Venti hất tay Aether ra, vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ.
"Mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi váy của tao. Để mày đi dạ hội á ? Ahahahaha, hai đứa ra xem Lọ Lem kể chuyện cười này !"
Venti tát thật mạnh vào má của Aether.
"Cho mày đi để mày làm mất danh dự của bà à ? Còn lâu ! Ngoan ngoãn mà ở nhà đi, tao mà phát hiện mày đi theo là tao đánh chết mày !"
Jean ở trên nhăn mặt, mặc dù đây chỉ là vở kịch nhưng những lời này thật sự quá...nặng rồi.
Sau khi trang điểm phấn son và diện những bộ áo quần thật diêm dúa, hai cô bước lên xe đi dạ hội.
Lọ Lem chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn theo hai cô em cho đến lúc xe đi mất hút. Sau đó cô chạy vào trong bếp ôm mặt khóc nức nở.
"Tại sao tôi lại khổ thế này..."
Bỗng nhiên, một bà tiên xinh đẹp, hiền hậu hiện ra hỏi vì sao cô khóc (nhân viên).
Lọ Lem kể lại cho bà tất cả mọi chuyện.
"Cháu muốn đi dự dạ hội của hoàng tử đúng không ?"
"Dạ vâng thưa bà."
"Được rồi, cháu là cô gái ngoan ngoãn và thực đáng yêu! Bà sẽ sửa soạn cho cháu đi dự hội. Cháu hãy ra vườn hái cho bà một quả bí đỏ vào đây!"
Lọ Lem ra vườn hái quả bí đỏ to nhất, đẹp nhất đem vào. Bà tiên bổ quả bí ra, nạo hết ruột đi và đập nhẹ chiếc đũa thần vào quả bí, tức khắc một cỗ xe dát vàng chói lọi hiện ra.
"Cháu hãy đi đi, nhưng nhớ phải về trước 12 giờ đấy."
"Vâng ạ."
Cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng vừa đưa cô bé Lọ Lem tới trước cung vua, lính canh cổng vào báo, hoàng tử Kaeya vội vàng chạy ra đưa tay đỡ 'thiếu nữ' xinh đẹp tuyệt trần bước xuống xe và dẫn 'nàng' vào trong phòng dạ hội.
Cả căn phòng rộng lớn choáng lộng ánh đèn ngũ sắc đang nhộn nhịp, tưng bừng trong các điệu khiêu vũ bỗng im lặng như tờ. Mọi người ngẩn ra say sưa ngắm nghía nàng công chúa đẹp như tiên sa mà không ai biết họ tên. Kaeya mời Aether ngồi vào chỗ vinh dự nhất để cùng chàng thưởng thức mọi thứ hoa thơm quả quý nhất trên đời. Sau đó, hoàng tử mời nàng cùng khiêu vũ. 'Nàng' nhảy rất duyên dáng và lịch sự, khiến mọi người lại càng hết lời ca tụng.
Xiao và Albedo chăm chú nhìn cảnh trước mắt mặc kệ Beidou bên cạnh đang cười như điên.
Còn Diluc ? Anh ta đang khá khó chịu khi những động tác của Kaeya dành cho Aether cực kì dịu dàng, mặc dù biết nó là kịch.
Eula khen ngợi.
"Bọn trẻ làm rất tốt đấy. Chưa nói đến diễn xuất, trang phục của bọn nhóc được chuẩn bị rất kĩ càng."
Lisa cũng gật đầu đồng ý.
Tối hôm sau, vì nhảy đến muộn giờ, Lọ Lem đã để lại một chiếc giày khi chạy trốn.
Thế là, hoàng tử đã cho lính gác tìm mọi nơi để xem có cô gái nào mang vừa hay không.
Hôm nay, lính gác Mona và Amber đã tìm đến nhà Lọ Lem.
Fischl nhìn đôi giày rồi giả bộ mừng rỡ nói.
"Ah đây rồi, ta đã làm rớt chiếc giày này khi đang khiêu vũ."
Mona cầm chiếc giày đến chỗ Fischl.
"Cô vui lòng hãy thử ngay tại đây."
Cả ba mẹ con đều thử nhưng không ai vừa cả.
Venti bực bội.
"Làm sao như thế được ?! Con của ta chắc chắn là người các ngươi đang tìm."
Amber phản bác.
"Rất tiếc nhưng kết quả đã ngay trước mắt, các người không ai thử vừa hết. Trong căn nhà này còn ai nữa không ?"
Venti giật mình.
"K-Không, hết rồi."
"Người đâu, vào nhà bà ta kiểm tra." Mona kêu lên.
Sau khi đã kiểm tra khắp căn nhà, bọn họ tìm ra một 'cô gái' mặt lấm lem trên gác. Và bất ngờ thay, 'nàng' đã thử vừa chiếc giày.
Venti giận dữ, không tin những gì trước mắt mà thét lên.
"Không thể nào ! Chuyện này không thể xảy ra được !!"
Hai đứa con gái cũng giận không kém, nhưng lính gác không quan tâm mà rước người về cung điện.
Khi vừa đến hoàng cung, hoàng hậu và đức vua đã nồng nhiệt tiếp đón Lọ lem.
Barbara ôm Aether vào lòng.
"Cuối cùng cũng tìm được con rồi. Từ nay con không cần sống khổ sở nữa đâu."
Lumine bên cạnh cũng gật đầu.
Barbara hối thúc.
"Mau mau, đến chỗ Kaeya đi. Nó đã sốt ruột tìm con mấy ngày nay rồi."
Lọ Lem được người dẫn đến chỗ hoàng tử.
Kaeya quỳ xuống, móc ra bông hoa đỏ rực từ túi của mình.
"Em đồng ý cưới tôi chứ ?"
Aether mỉm cười hạnh phúc.
"Em đồng ý !!"
Thế rồi, Kaeya từ từ áp mặt mình đến mặt Aether. Không cần nói, bên dưới đã gào thét.
-Ahhh, hôn đi hôn đi !!
-Ôi trời đất ơi, lớp 11A3 chơi trội thế.
-Hai anh đẹp trai hôn nhau kìa ahhhh !!
Nhưng có vài người không vui như thế, điển hình là Xiao, Albedo và Diluc.
Lòng Diluc rối bời, hiện giờ anh chỉ muốn chạy lên sân khấu rồi gạt hai người kia ra.
Yae cười cười.
"Sao thế Diluc, không thoải mái hả ?"
Diluc nhăn mặt.
"Không có gì."
Đến khi môi hai người kia đã chạm vào nhau, những đứa bên dưới càng gào thét lớn hơn.
-AHHHHHHHH, hôn rồi hôn rồi kìa !!
-Có ai chụp được không, đăng lên diễn đàn trường đi !!!
....
Mặt của Xiao và Albedo đen thui, Beidou biết hai đứa này đang ghen nên mở miệng trêu chọc.
"Ấy chà chà, bé cưng của hai người đang chụt chụt đứa khác kìa, sao sao, vui không ??"
Nhưng họ không biết, Aether và Kaeya thật sự không hề hôn nhau. Chỉ là góc họ đang đứng rất giống hai người đang hôn nhau thôi.
Lumine ở sau sân khấu chậc lưỡi, kiểu này anh hai thế nào cũng toang.
Sau khi kịch kết thúc, cả lớp đứng trên bục rồi cúi đầu chào.
Với màn kịch của lớp 11A3, giám khảo chấm điểm rất cao cho sự chuẩn bị cũng như diễn xuất. Trừ Diluc.
Zhongli khó hiểu nhìn sang Diluc.
"Sao thế ? Bọn nhóc lớp anh làm rất tốt cơ mà ?"
Diluc bình tĩnh trả lời.
"Nội dung không phù hợp với bọn nó."
"Ý anh là cảnh hôn ấy hả ? Tôi thấy bình thường thôi, dù sao tụi nó cũng lớn rồi." Lisa cười cười.
Diluc im lặng, không trả lời câu nói của Lisa.
MC lại tiếp tục lên tiếng.
"Tiếp theo xin mời các bạn xem những màn diễn cá nhân ! Đầu tiên là màn đơn ca của Barbara lớp 11A3."
Ở sau sân khấu, Xiangling và Amber cổ vũ hết mình cho Barbara.
"Cố lên, mày làm được mà !!!"
Fischl cũng ngập ngừng đi tới chỗ Barbara.
"Mày phải cố lên đấy!"
Barbara mỉm cười cảm ơn những lời khích lệ rồi đi lên sân khấu. Khi giọng ca của Barbara vang lên, ai nấy đều ngẩn ngơ. Giọng của Barbara thiên về ấm áp hơn là âm cao.
Heaven.
Nơi thiên đường ấy.
When I held you again.
Là lúc tớ được ôm cậu một lần nữa.
How could we ever just be friend ?
Làm thế nào mà đôi ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè ?
I would rather die than let you go.
Tớ thà từ bỏ cõi đời này còn hơn để cậu rời đi.
Juliet to your Romeo.
Tựa như Juliet và Romeo.
How I heard you say.
Làm sao để tớ có thể nghe cậu nói rằng.
"I would never fall in love again."
"Tớ sẽ chẳng bao giờ yêu ai nữa."
"Until I found her."
"Cho đến khi tớ tìm được cậu."
I said "I would never fall".
Tớ thề sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình.
"Unless it's you I fall into."
Trừ khi người đó chính là cậu.
I was lost within the darkness.
Tớ đã lạc lối trong bóng đêm.
But then I found her.
Nhưng rồi tớ đã tìm thấy cậu.
I found you.
Tìm được cậu rồi.
Khi Barbara ngừng hát, bên dưới đã vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Có vài người còn đứng lên để vỗ tay nữa.
Barbara cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống sân khấu.
Xiangling choàng tay qua cổ Barbara và khen ngợi.
"Làm tốt lắm !!"
Tiếp theo là đến Venti, trước khi lên sân khấu thì chân cậu ta đã run cầm cập rồi.
Venti tự lẩm bẩm. "Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được..."
May mắn thay, không có điều gì tệ xảy ra trong màn biểu diễn của Venti. Nếu nói tiếng hát của Barbara là ấm áp thì tiếng sáo của Venti rất du dương và có thể đưa bạn vào giấc ngủ dễ dàng.
Tiếng sáo của Venti sẽ làm bạn cảm thấy như đang ở một nơi rất yên bình. Không chiến tranh, không giết chóc, không bom đạn,...chỉ có thiên nhiên và từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua.
Tựa như thiên đường.
Hutao rất tự hào về Venti.
"Làm gì cũng ngu, chỉ có mỗi thổi sáo là giỏi."
Cuối cùng là tiết mục của Kaeya, thật lòng mà nói, Eula thật sự rất mong chờ.
Kaeya chậm rãi đi lên sân khấu rồi hạ những ngón tay mảnh khảnh của mình lên những nốt đàn. Khác với hai người kia, bản nhạc của Kaeya lại đau buồn một cách khó tả.
Diluc mở to mắt.
"Đây là-"
"Kaeya, đừng có ngồi đàn suốt ngày chứ !! Đi ra ngoài chơi với anh đi."
"Đợi em đàn xong bài này đã !"
Diluc nhận thấy Eula đang nhìn mình rồi nói gì đó.
Quen thuộc nhỉ ?
Diluc trầm mặt rồi tiếp tục lắng nghe điệu nhạc.
Xin lỗi...
5 phút sau, bản nhạc cuối cũng cũng kết thúc. Những tiếng thút thít bắt đầu vang lên dưới sân khấu.
-Ể, sao tớ lại khóc ?
-Đó giờ tớ chưa nghe bản nhạc nào vừa buồn vừa hay như thế này luôn á !
....
Bên trong, Kaeya nhận được những lời khen ngợi từ bạn cùng lớp. Như bình thường, mặt cậu ta vẫn vô cảm. Chỉ là mặt cậu ta đã thả lỏng hơn thôi.
Từ đầu, Scaramouche đã cảm thấy Kaeya có gì đó không ổn. Và giờ thì cậu ta chắc chắn rồi.
Là vậy sao ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Hết chap 21-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro