Chap 27.Đắng và Ngọt

TUESDAY

Lumine choàng người tỉnh dậy, đầu của cô đang rất nhức nhối. Những điều cô thấy ở giấc mơ khi nãy đang ùa về trong tâm trí. Nhìn cảnh vật xung quanh, Lumine chắc chắn mình vẫn đang nằm ở phòng y tế của trường.

Hiện tại đã gần 12 giờ trưa, chắc mọi người đã tan tiết hết rồi.

Lumine gượng người đi xuống giường, bụng của cô đang kêu réo vì đói. Nhưng trước khi đi ăn, Lumine phải tìm Aether cái đã.

/.../

"Aether !!"

Lumine hấp tấp chạy đến chỗ Aether, cậu đang đứng nói gì đó với Xiangling vẻ mặt lo lắng. Nghe Lumine kêu, Aether giật nảy mình.

"Lumine, em tỉnh rồi hả ?"

Vội vàng đi đến chỗ em gái và đặt tay trên trán của Lumine, Aether lúc này mới thở phào ra.

"Hên quá, em hết sốt rồi này. Em có muôn đến nhà ăn với anh không ?"

Lumine gạt tay Aether ra.

"Để chuyện đó sau đi, em cần nói chuyện với anh ngay bây giờ !"

Vừa dứt lời, Lumine liền kéo Aether đi sang một góc khuất, để lại Xiangling đứng ngơ ngác.

"Từ từ đã nào Lumine." Aether thở hồng hộc chạy theo.

"Ở đây chắc là được rồi." Lumine mím môi, nhìn về Aether với ánh mắt căng thẳng. "Aether này, trả lời em, đừng nói dối đấy nhé."

"Tất nhiên rồi, nhưng mà em muốn hỏi anh cái gì ?"

"Mẹ của chúng ta là ai ?"

....

"Hả ?"

Aether sững người vì câu hỏi của Lumine.

"Ý em là sao ? Mẹ của chúng ta là dì Marie đó, em sốt cao đến nỗi...mất ý thức luôn rồi hả ?"

Mặc dù biết thế nào Aether cũng trả lời như thế, song, Lumine cũng khá thất vọng. Đã nói là không nói dối rồi cơ mà !!

"Ý em không phải như thế, em muốn hỏi anh là MẸ RUỘT CỦA TỤI MÌNH !"

Mặt Aether trầm xuống thấy rõ. Và đương nhiên, Lumine cũng nhận ra điều đó. Dù rất muốn dừng cuộc trò chuyện ở đây, Lumine không làm vậy. Ngày hôm nay cô phải hỏi cho ra lẽ tất cả mọi chuyện !

"Trả lời em nhanh."

Giọng của Lumine lớn hơn, điều đó có nghĩa cô nàng đang dần trở nên tức giận.

Aether thật sự không biết nói gì cho phải, chuyện này rất khó nói. Vốn dĩ, Aether dự định sẽ nói thật về mọi chuyện cho Lumine nghe, nhưng đó là trong tương lai, không phải bây giờ.

"Xin lỗi, nhưng anh..."

"Không nói được ?"

"Ừ...Cho anh thời gian đi, có được không ? Anh hứa sẽ trả lời em."

Lumine hít một hơi thật sâu vào, Aether lại bắt cô phải chờ rồi.

"Được, trong vòng một tuần anh phải làm rõ ràng chuyện này cho em."

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Không ai nói gì nữa, may mắn thay Hutao từ đằng xa đi lại và quàng vai Lumine.

"Ủa mày còn sống hả ? Tưởng chết luôn rồi chứ."

Lumine tức giận nhéo eo của Hutao.

"Chết cái đầu mày, bớt trù ẻo tao đi."

"Ui da đau, thôi thôi đi ăn nè."

"Hừ."

Trước khi rời đi cùng Lumine, Hutao quay đầu lại và liếc nhẹ về phía Aether.

Từ nãy đến giờ, Hutao đã nghe hết toàn bộ. Không phải nhỏ nghe lén gì đó đâu, mà tại đang đi tìm Lumine rồi thấy nó nói chuyện với Aether nên đứng chờ. Lúc chờ thì nghe hết những gì cần nghe thôi.

Hutao vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ như Aether và Lumine không đơn giản như cô nghĩ.

Aether-người bị liếc lại chằng biết gì, cậu đang vò đầu bứt óc để tìm cách nói sự thật cho Lumine.

Làm cách nào bây giờ ? Chẳng lẽ nói người mất vì bảo vệ hai đứa, người mất vì quá đau lòng bởi kẻ phản bội kia, người mất vì không còn hi vọng gì trong cuộc sống ?

Aether không làm được, lương tâm của cậu không cho phép làm thế.

Không muốn nghĩ nhiều về việc này nữa, Aether lững thững đi đến nhà ăn. Làm gì làm, có thực mới vực được đạo, để cái bụng đói như thế thì làm sao mà nghĩ được cách đây, đúng không ?

/.../

Ayaka rối rắm ngồi trước gương, cô đã ăn xong trước bọn kia rồi. Những suy nghĩ muốn xin lỗi Lumine đang ngập tràn trong đầu. Nhưng cô là ai chứ ? Là Kamisato Ayaka, con út của nhà Kamisato siêu nổi tiếng. Vì thế, cái 'tôi' của Ayaka rất lớn, cô không cho phép mình gục trước tất cả mọi người.

Kể cả người đó là Lumine sao ?

Càng nghĩ càng đau đầu, Ayaka thở dài rồi nhào lên giường. Ôm lấy con gấu bông được Lumine tặng, Ayaka nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ của cô cùng Lumine.

Giá mà khi ấy cô đi trước, không ở lại chờ.

Giá mà khi ấy Lumine không ôm lấy cậu trai đó.

Giá mà cô không nặng lời với Lumine đến thế, có lẽ mọi chuyện cũng đâu đến nỗi như này.

Cuộc sống mà, làm gì có chữ 'Giá mà', tự làm tự chịu. Lần đầu tiên Ayaka cực kì ghét bản thân đến thế.

Nhưng mà, Lumine cũng có lỗi không phải sao ? Đâu phải tự nhiên hai người đi giận dỗi nhau.

'Cạch', cánh cửa phòng được mở ra. Người bước vào là người đang làm Ayaka rối rắm.

Lumine đi vào phòng như thể không nhìn thấy Ayaka, cô lấy những thứ mình cần rồi đi ra khỏi phòng.

"Khoan đã !" Ayaka bất giác kêu lên.

Ayaka không thể tin được, thế mà Lumine không thèm quay đầu lại. Kể cả việc cho cô một ánh nhìn cũng không !!

À phải rồi, hai người có còn là người yêu đâu chứ...

Rõ ràng mày là người khơi mào mọi thứ, mày là người đã quát Lumine, chính mày cũng là người nói ra lời chia tay ấy.

Cớ sao mày lại khóc thế này ?

Ayaka đưa tay quẹt nước mắt của mình đi, ý nghĩ xin lỗi Lumine đang ngày càng lớn dần.

/.../

Trái ngược với tình hình của hai cô bạn, Chongyun và Xinqiu vẫn rất vui vẻ cười đùa.

"Nay cơm ở căn tin ngon quá !! Lâu lắm rồi mới có mì ý, mỗi tội là cho hơi ít." Xinqiu híp mắt hưởng thụ dĩa mì trước mắt.

"Mày muốn ăn nữa không, cứ lấy phần của tao mà ăn." Chongyun phì cười lấy khăn giấy lau miệng cho người bạn của mình.

"Ể, được không đấy ?"

"Cứ tự nhiên."

Và Xinqiu tự nhiên thật, một mình quất hết hai dĩa mì ý. Xoa xoa cái bụng căng tròn sau khi ăn, Xinqiu thõa mãn cười hì hì.

"Tao sợ mốt tao thành con heo mất, mày nuôi tao còn kỹ hơn cả mẹ tao ý. Hầy, chắc phải kiêng ăn lại thôi, chứ mà thành heo thật thì ai hốt tao bây giờ ?"

"Không sao đâu, tròn tròn mũm mĩm mới đáng yêu."

"Mày bớt cám dỗ tao đi, còn lâu tao mới bị mày dụ dỗ nhá !"

Xingqiu trừng Chongyun một cái rồi đứng dậy.

"Về ký túc xá thôi! Nghỉ ngơi một lát rồi đi học tiếp."

"Ừ."

/.../

"Uầy chán vãi, tao nguyền rủa mấy đứa mê crush bỏ bạn !! Ui đau đau, đâu ra cục đá vậy trời ??" Venti tức tối hất cục đá sang chỗ khác rồi lầm bầm chửi rủa. "Ngày gì đâu mà xui thế không biết."

Vì cứ lo nhìn dưới đất, Venti vô tình đụng trúng một người. Cậu loạng choạng xém ngã, người bị đụng kia rất tốt bụng mà đưa tay kéo cậu lại.

"Cảm ơn cậu nhé, cậu là-" Venti phủi phủi áo rồi ngẩng đầu lên. "Heizou ?? Sao mày lại ở đây ?"

"Thế tại sao tao lại không được ở đây ?"

Venti nghẹn họng, đưa tay gãi gãi đầu.

"À-ừ, xin lỗi vì đụng mày nhé, nãy tao suy nghĩ vu vơ nên chả để ý đằng trước."

Heizou cười cười.

"Không sao, tao không trách mày đâu đừng lo. Mà mày có chuyện gì hả, nhìn mày có vẻ buồn bực."

"Bộ tao lộ rõ lắm sao ??"

Ừ, rõ lắm. Thiếu điều nghi nguyên dòng chữ 'Tôi đang quạo, người sống làm ơn tránh xa' lên trán.

"Mày buồn gì hả ?"

Venti thở dài kể lể với người bạn thời thơ ấu.

"Không phải tao bị gì mà là hai đứa bạn cùng lớp. Tao với hai đứa nó chơi rất thân ! Mà khổ nỗi hai đứa nó tự nhiên giận dỗi rồi chia tay, bầu không khí xung quanh lúc nào cũng lạnh. Mày nghĩ xem tao phải làm sao?"

Heizou im lặng một lát rồi trả lời.

"Mày đã tìm hiểu lí do hai người đó chia tay chưa ? Nếu chưa thì tao nghĩ mày nên tìm hiểu từ hai phía, đừng thiên vị ai cả. Còn nếu rồi, tao khuyên mày cho hai người đó nguôi giận trước đã, rồi ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Tốt nhất mày đừng bênh ai, vì điều đó chỉ làm cho mọi chuyện tệ thêm thôi."

Mắt Venti sáng lấp lánh như vừa tìm thấy kho báu. Cậu phấn khích ôm Heizou một cái.

"Cảm ơn mày nhiều !! Tao biết phải làm gì rồi."

Chưa kịp để Heizou nói gì, Venti đã chạy thật nhanh về hướng ký túc xá.

Heizou bất đắc dĩ xoa trán, lâu không gặp mà cậu ấy vẫn trẻ con như xưa. Mong là Venti thật sự hiểu được nó phải làm gì.

------------------------------------------------------------------------------------

-Hết chap 27-

Mình comeback rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro