Chap 30.Có tao ở đây

FRIDAY

6h45 phút, đáng lẽ giờ này bọn nó sẽ ồn ào trò chuyện như mọi ngày chứ không phải bầu không khí kì lạ như hiện tại. Ngay cả đứa hồn nhiên hay đùa nghịch như Venti cũng nhận ra sự nặng nề trên khuôn mặt nhỏ bé của Barbara.

Sáng nay, Barbara bước vào lớp như hằng ngày, sẽ không có gì lạ lẫm nếu như dưới mắt nó không có quầng thâm đậm với sự mệt mỏi cùng cực. Barbara bước vào chỗ ngồi, chẳng hề đoái hài tới những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó ngồi xuống ghế, lấy tập ra rồi ôn bài lại tựa như không có gì xảy ra.

Ganyu nhìn Keqing như muốn hỏi xem cậu ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không. Nhưng đáng tiếc, Keqing lắc đầu với vẻ hoang mang trên mặt chẳng khác gì Ganyu.

"Cái gì vậy trời?" Hutao khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Fischl xám mặt, từ hôm qua nổi bất an ấy đã dâng trong lòng cô. Nó khó chịu và bức bối vô cùng, cứ tưởng hôm nay nhìn thấy Barbara thì mọi thứ sẽ đâu vào đó.

Nhưng có lẽ là không rồi.

"Cậu có sao không đấy?" Vì sự lo lắng và bồn chồn, Fischl quyết định quay xuống hỏi Barbara.

"Sao là sao, tao vẫn bình thường mà." Barbara cười cười như mọi hôm. Chỉ là, ai nhìn vào cũng thấy nụ cười đó gượng gạo vô cùng/

"Quầng thâm trên mắt mày..."

Barbara như hiểu ra Fischl muốn hỏi điều gì.

"À, hôm qua tao ngủ có hơi trễ. Thực sự không có chuyên gì đâu mà."

Chuông vào tiết vang lên, hiện tại dù Fischl có muốn hỏi thêm cũng không được nên bèn ngậm ngùi quay lên. Sau 2 tiết tưởng chừng như đang ở địa ngục tụi nó mới được ra chơi.

Vì không thể chịu nổi nữa, Hutao kéo tay Yanfei đi chỗ khác chơi. Trên đường đi, hai đứa nó đi ngang và nghe lỏm được một nhóm đang tám chuyện.

"Mày biết gì chưa, tao nghe đâu bà cô dạy Toán trường mình bị tai nạn á."

"Bà cô dạy Toán? À ý mày là cô Jean chứ gì. Cổ hiền hiền dễ thương mà giờ bị tai nạn tội thật."

"Ừ tội vãi, mà cô cũng xui nữa. Ai nói ở hiền gặp lành đâu? Tự nhiên tài xế say xỉn mất lái rồi đâm vào cô, hình như cô bị thương cũng nặng lắm, không biết có qua khỏi không."

"Má hèn chi hồi sáng tiết Toán tao bị ông thầy Diluc vô dạy. Mặt thằng chả hầm hầm thấy mà ghê."

"Suỵt, mày nói nhỏ thôi."

"..."

Hutao và Yanfei đợi hai người kia đi khuất rồi quay sang nhìn nhau. Cả hai đứa đồng thời trợn mắt.

"Mày có đang nghĩ giống tao không?"

"Tao không chắc, nhưng hình như là có."

Cả hai đứa im bặt như không tin những gì đang chạy qua trong đầu mình. Sau một khoảng im lặng, Yanfei là đứa lên tiếng đầu tiên.

"Nếu tao không nhớ lầm thì cô Jean là chị của Barbara đúng chứ?"

Hutao nghiêm trọng gật đầu.

"Chính xác. Tao nghĩ tụi mình nên nói rõ chuyện này với bọn kia. Dù sao thì sớm hay muộn, tụi nó cũng biết hết cả thôi."

"Ừ", Yanfei gật đầu, "Phải tìm cách để giúp Barbara nũa, tao chắc chắn bây giờ nó chẳng ổn chút nào đâu."

Liệu có ai sẽ ổn khi người thân nhất của mình gặp nạn không? Một người dù ngu ngốc đến mấy hay không có não đi nữa cũng sẽ có chung một câu trả lời.

Không ổn chút nào cả.

Nhờ tốc độ truyền tin nhanh của Hutao, sau giờ học, cả lớp của nó đã biết chuyện. Tụi nó tập hợp ở phòng Hutao, sự ngạc nhiên và một chút cảm giác bật lực đang đè nặng lên vai tụi nó. Barbara thế mà không thèm nói cho tụi nó biết. Nếu không phải Hutao và Yanfei nghe lỏm thì đến bao giờ tụi nó mới biết đây? Một tuần, hai tuần, một tháng hay không bao giờ?

Fischl càng nghĩ càng giận, thế nhưng làm sao nó nỡ giận Barbara được, thương còn không hết ấy chứ. Barbara không nói cho nó biết vì trong lòng cậu ấy, nó không đáng tin cậy chút nào. Lồng ngực quặn thắt đến nỗi đau xót, Fischl cố gắng nghĩ đến việc khác.

"Thế, tụi bây định làm thế nào?"

Ừ thì đồng ý rằng bọn nó quý Barbara thật. Nhưng bọn nó cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi. Bình thường đến nỗi có thể ra đi khi gặp bênh tật ấy. Tụi nó đâu thể hồ biến cái là cô Jean hồi phục hoàn toàn được đâu.

"Hay là trả tiền viện phí cho cô Jean?" Amber đưa ra một ý tưởng.

Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị gạc bỏ.

"Không", Kaeya híp mắt, "Nhà Gunnhildr không thiếu tiền. Hơn nữa, với tính cách của Barbara nó chắc chắn sẽ không nhận."

Scaramouche gật đầu tán thành rồi đưa ra một ý tưởng khác.

"Tao nghĩ đi thăm và mua cho cô một ít đồ bồi bổ là được rồi, tụi bây thấy sao ?"

Lumine thấy ý tưởng này khá hay và cũng hợp lí nhất từ nãy đến giờ.

"Được đó, nếu Barbara có hỏi thì cứ lấy lí do đi thăm bệnh cô giáo là ổn."

"Trái cây thì để tao mua cho, tao biết chỗ này bán đồ uy tín lắm.", Venti ý kiến, "Tụi bây nghĩ có nên mua hoa tặng cho cô luôn không?"

Sucrose đẩy gọng kính.

"Tao nghĩ là tụi mình nên mua hoa luôn. Dù sao cũng là đi thăm bệnh mà. Với lại mấy phòng bệnh ở bệnh viện tẻ nhạt lắm, để trang trí cũng ổn."

"Nếu là hoa thì để Ganyu mua đi, nó là đứa lựa hoa đẹp nhất rồi." Keqing nói.

"Oke, nhất trí vậy nhá."

"Ê nhưng mà..."

Sucrose ngập ngừng hỏi rồi im bặt khiến bọn kia nhìn với vẻ khó hiểu.

"Tụi bây có biết cô Jean nằm ở phòng nào không vậy?"

Xung quanh trở nên im thin thít, chẳng có đứa nào nói gì hết. Biết ngay là như vậy mà, vốn dĩ Barbara không thèm nói, những đứa lớp khác nhiều nhất chỉ biết đến việc cô Jean bị tai nạn thôi.

"Tao có thể nhờ anh tao hỏi thăm mấy cái bệnh viện gần đây." Sau một lúc lâu, Ayaka mới lên tiếng. "Nếu hiện tại hỏi, lâu nhất thì tầm tối là có rồi. Đến lúc đó tao sẽ thông báo vô group, ổn chứ ?"

Ổn, tất nhiên là ổn rồi. Amber chứng kiến một phen sức mạnh của đồng tiền mà phải trầm trồ. Đúng là người giàu có khác.

"Vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu nha.",Keqing mở điện thoại lên nhìn thời gian, "Ngày mai 6h chiều tập trung ở bệnh viện. Còn giờ thì giải tán đi, cũng hơi trễ rồi đó."

Sau câu nói của Keqing, cả đám lục đục ai nấy về phòng mình. Chỉ có một số người với sự hỗn loạn trong tâm trí thì không.

Fischl không biết vì sao trễ thế này rồi mà cô còn lang thang ở vườn hoa của trường. Có lẽ, hiện tại cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé đang tìm lấy sự an ủi mà thôi.

Nhìn vào đoạn thoại với Barbara, tin nhắn cuối cùng được gửi tới là từ hai ngày trước. Thậm chí, tin nhắn hôm qua cô gửi Barbara cũng không thèm xem.

Có lẽ là vì quá bận rộn với việc chăm sóc Jean, Fischl nghĩ thế. Dù sao thì, cô Jean vừa mới gặp nạn xong, so với một người chị thân yêu với một người bạn bình thường thì việc quan tâm đến chị của mình hơn là lẽ đương nhiên.

Biết thế nhưng Fischl vẫn đau lòng. Cho dù gặp nạn, Barbara vẫn không nhờ một ai giúp đỡ, kể cả cô cũng không.

Cũng phải thôi, vì cô có là gì đối với người ta đâu chứ?

Chạm vào bông hoa hồng đỏ rực, Fischl chẳng hề nhận ra bên má mình đã đẫm lệ khi nào. Có lẽ là lúc nhìn đoạn thoại ấy đi, hoặc cũng có lẽ là sớm hơn thế.

"Sao mày lại đứng đây khóc nhè thế này, mày có còn là Fischl mà tao quen không thế ?"

Có tiếng cười khẽ từ đằng sau. Fischl giật mình quay lại, thì ra người vừa đến là cô bạn thân từ nhỏ, Mona.

Đưa tay quẹt nhanh từng giọt lệ đang rơi, Fischl lắp bắp.

"Mày, mày ở đây hồi nào vậy ?"

"Hửm, hình như là từ lúc mày bắt khóc á."

Fischl câm nín, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng chưa kịp để cô mở miệng, người trước mặt đã lên tiếng.

"Lại buồn vì Barbara nữa à?"

"..."

"Fischl, mày biết đó không phải lỗi của mày."

Đó không phải lỗi của Jean, của Barbara hay kể cả Fischl. Người ngoài cuộc nhìn vào cũng biết đó là do gã tài xế say xỉn gây ra. Thế nhưng con người ngốc nghếch này thì lại không.

"Tao biết, nhưng tao cảm thấy nặng nề lắm Mona ạ. Tao-",Fischl hít sâu,"-chẳng thể hiểu nổi bản thân tao nữa rồi."

Mona im lặng, vì cô biết có nói thêm gì nữa thì Fischl cũng chẳng thèm nghe. Cô tiến tới chỗ Fischl đang đứng rồi nhẹ nhàng ôm bạn nhỏ kia vào lòng.

"Đừng lo Fischl, có tao ở đây rồi."

Sự mệt mỏi cả hai ngày đeo bám cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết. Fischl cũng không ngu ngốc tới nỗi tự ngược bản thân nữa. Cô tựa đầu vào vai Mona rồi buông lỏng những áp lực đang đè nén cơ thể.

"Cảm ơn mày, Mona."

- Hết chap 30-

⟵⁠(⁠๑⁠¯⁠◡⁠¯⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro