chap 2 :trái tim soái ca
Minh Minh ngất ngay trên sân .Tuấn Anh vội đưa cô vào phòng y tế.Anh nói chuyện với cô y tế :
-Em ấy bị thương khá nặng đấy, chắc phải nghỉ ngơi vài hôm mới đi học lại được.
-Cô ta thật là ngốc nghếch, dám thách đấu lại em cơ đấy.
-Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đâu. Ba mẹ Minh Minh nói là muốn gặp em .
-Sao ạ? Vậy là chuẩn bị có chuyện ko hay rồi. Heh...chết tiệt!!!
Hôm sau ,anh đến gặp ba mẹ cô. Ba người họ đã nói chuyện gì đó rất lâu. Anh bước ra ngoài, thấy vài người đang trách móc Minh Minh, anh bước tới gần, ôm lấy cô, nói :
-Cô chủ của tôi ko có lỗi zì cả nên mong các cô đừng trách mắng cô ấy nữa!
-Cô chủ!!! -Mọi người hét toán lên
-Nè nè, anh nói nhăn nói cuội cái gì vậy? -Minh Minh hỏi anh bằng một giọng bực bội.
-Cô đi theo tôi.
Nói xong anh kéo cô đi mất,mặc cho những lời bàn tán sau lưng .Anh và cô tới một góc vắng. Minh Minh giật tay lại, luôn miệng trách mắng anh.Anh cắt lời cô :
-Từ giờ tôi sẽ là người hầu của cô, đó là yêu cầu của cha mẹ cô .Còn nữa, cha mẹ cô còn nói từ giờ cô sẽ ở nhà tôi đấy.
-Cái gì?
(Chuyển cảnh )
Minh Minh thửng thờ đi từ trường về nhà Tuấn Anh. Tới nhà, cô thấy cha mẹ mình đang nói chuyện với thần Lửa -cha Tuấn Anh:
-Ủa, bà mẹ? Sao hai người lại ở đây?
-Ba mẹ đang nói chuyện với thần Nước về việc con sẽ chuyển qua đây ở trong ba tháng. Các con vô phòng để người lớn nói chuyện đi.
-Dạ...vâng.
[Mình phải chuyển qua đây sống thật sao? ]Minh Minh hoang mang suy nghĩ. Bỗng dựng,Tuấn Anh nói:
-Nè, tới giờ cô phải đi tắm rồi đấy!
-Cái gì? Tắm á? Nhưng có anh ở đây tôi ko dám đi tắm đâu! 😶.
-Heh...tôi ra ngoài được chưa?
-Cảm ơn.
(Chuyển cảnh )
Minh Minh ngồi trong bồn tắm nghĩ ngợi nhiều điều :"Tại sao mình lại phải ở với cái tên đáng ghét đó chứ? Hắn là một tên vừa xấu người lại xấu tính. Sao bọn con gái ở trường lại thích hắn được nhỉ?
-Minh Minh! Cô tắm nhanh lên, tắm lâu quá ko tốt đâu! -Anh Tuấn nói vọng ra từ bên ngoài . Bóng hình anh đã hiện rõ trên cửa nhà tắm.
-Biết rồi! Ra ngoài ngay tên biến thái kia!
-Ra nhanh đi! 😑
-Cút ngay!
[Tính ra thì hắn cũng biết quan tâm đến người khác, chắc đó là điểm tốt duy nhất của hắn rồi. 😆]Minh Minh nghĩ. Cô ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ngủ siêu cute. Tuấn Anh nhìn cô đỏ cả mặt. Cô quay sang hỏi anh:
-Làm gì mà nhìn giữ vậy? Tôi đẹp quá phải ko?
-Tào lao !
-HI hi. Mà nè, tối nay tôi ngủ ở đâu đây ?
-Giường của tôi chứ đâu.
-Sao cơ ?Đừng nói với tôi là anh sẽ ngủ với tôi nhé. Neverrrrrrrrrr.
-Cô bị điên à? Đương nhiên là tôi ra sofa ngủ rồi.
-Nhưng trời lạnh lắm đấy!Anh có sao ko?😯
-Động lòng rồi phải ko?Vậy cho tôi ngủ chung nha! 😈
-Gư...CÚT RA NGAY! !!
-Biết rồi...
-Nhớ mang theo mền giùm một cái!
Minh Minh đuổi Tuấn Anh ra ngoài rồi đóng rầm của lại. Tới 12g đêm bỗng dưng Tuấn Anh bước vào phòng vì cảm thấy bồn chồn trong bụng. Quả nhiên lính cảm của anh đã đúng .Anh vào phòng và thấy Minh Minh vẫn còn thức .Mắt rưng rưng. Anh tới gần, hỏi :
-Cô sao vậy?
-Ko có gì đâu.
-Nói mau.
-Tôi...tôi...sợ
-Cô sợ gì vậy?
-3 năm trước tôi từng hứa rằng sẽ tạo ra một ngôi trường cấp ba ko có nạn phân biệt con người hầu và con của các vị thần cho Lính-con gái cô giúp việc nhà tôi. Nhưng 1 năm qua những cố gắng của tôi gần như là vô vòng. Giờ ba mẹ lại còn bắt tôi chuyển tới một ngôi trường cực kì danh giá thì mọi chuyện sẽ khó hơn gấp bội. Tôi phải làm sao đây? 😣
Tuấn Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
-Tôi sẽ giúp cô. Hứa đấy! 😼
-Một tên vô cảm như anh sẽ ko làm được gì đâu. Đồ ngốc.
Cô buồn bã quay về phòng sau câu nói đầy cay nghiệt của mình. Tuấn Anh cũng lẵng lặng đi ngủ lại.
Sáng thức dậy, Minh Minh kêu anh dậy :
-Dậy thôi, sáng rồi !
-Biết rồi! Im đi! (tức giận bỏ đi đánh răng )
-Hắn vẫn còn giận chuyện đêm qua ư? Rõ trẻ con.
Trên đường tới trường hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau.Ra chơi hôm đó, Tuấn Anh xông thẳng vào phòng phát thanh của trường,nói to vào micaro :
-Thưa các bạn ,tôi tên là Tuấn Anh. Học sinh lớp 11G. Tôi muốn...
Mọi người xì xầm bàn tán :
-Là Tuấn Anh đấy! Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?
Tiếp tục lời của anh:
-đòi lại quyền bình đẳng cho người đang học ở ngôi trường này là con cái của những người lính, người hầu. Bởi vì sao? Vì cha mẹ của họ và họ chẳng làm điều gì sai để phải nhận những ganh ghét của xã hội cả. Cha mẹ họ cũng là một phần, một tế bào của xã hội, của chốn thần tiên này. Các bạn bảo họ nghèo hèn, bẩn thỉu ?Nhưng các bạn đã sai rồi. Nghèo hèn chỉ là khi bạn ích kỉ, thiếu bao dung, bẩn thỉu là khi bạn làm những điều sai trái. Còn họ, họ có ích kỉ ko?Ko . Họ có làm điều gì sai trái ko?Ko . Vậy các bạn ko có quyền gì để kì thị họ cả. Kì thị bọn chính là một sai lầm mà bao năm qua những người ở giới thần tiên này đã vấp phải.
Cả trường vang lên tiếng vỗ tay khen thưởng Tuấn Anh. Anh ngượng ngùng nói thêm :
-Tôi. . .làm điều này ko phải vì. . .ai đâu nha các bạn .
Mọi người ngạc nhiên vì ko hiểu anh đang nói gì. Còn về Minh Minh, cô tự nói nhỏ với bản thân :"Anh ta...cũng tốt đấy chứ. "
Còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro