[AllxTề] Dòng chảy ngầm
Tác giả: as1063622525 (lofter)
Thiết lập ABO thượng lưu + tất cả là nhân vật phản diện
Tình yêu là tội lỗi ai cũng chôn kín trong lòng.
Tề Tư Quân cảm thấy với tính cách ổn định và dễ gần của mình, cậu không nên tỏ thái độ chán ghét với bất kì ai hay bất cứ chuyện gì, nhưng cậu không thể chịu được ánh mắt người kia dành cho cậu.
"Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói nữa, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"
Người đang nhìn cậu là Chân Đinh, Tề Tư Quân bị nhìn chằm chằm như vậy, thứ nhất, đó không phải là điều tốt, thứ hai, ánh mắt ấy chứa đầy sự khinh thường và khiêu khích vô tận.
"Cậu không định xem xét những gì tôi nói sao? Từ bỏ chức chủ tịch hội sinh viên sẽ có hại nhưng cũng có lợi cho cậu."
Chân Đinh khoanh tay dựa vào bàn họp, ả biết hôm nay hội sinh viên sẽ họp nên đặc biệt đến tìm Tề Tư Quân. Đây không phải lần đầu ả đề xuất thay đổi chủ tịch hội sinh viên, nhưng mục đích luôn mơ hồ, nếu không phải Tề Tư Quân đã biết một vài chuyện thông qua một số kênh, cậu sẽ cho rằng ả chỉ đơn giản là có địch ý với cậu.
"Ứng viên chủ tịch hội sinh viên phải do nhà trường quyết định. Việc đó không liên quan đến tôi. Hơn nữa, vì sao tôi phải từ chức? Để cho ai?"
Chân Đinh chớp mắt, hôm nay ả trang điểm nhẹ nhàng hơn bình thường khi tham gia tiệc rượu, nhưng vẫn là để cho một số người nhìn thấy, "Văn Thao thích hợp hơn đấy, đúng chứ?"
Tề Tư Quân không trả lời, cúi đầu đăng thông báo hôm nay của hội sinh viên, nhưng cậu không ngờ bạn học Chân Đinh hoàn toàn không có ý định rời đi, luôn miệng nói ngay từ đầu Quách Văn Thao phù hợp vị trí chủ tịch hơn cậu, bao gồm cả Châu Tuấn Vỹ, tất cả bọn họ. Ả nhắc đến tất cả những cái tên có thể, thậm chí với giọng điệu có chút khoe khoang.
"Cậu nên biết cậu không phù hợp với trường này, cũng như vòng tròn xã hội này."
Người không thích hợp để đứng cạnh họ chính là cậu, Tề Tư Quân.
Câu nói khiến cậu sững người một chút, khoảnh khắc cậu ngước lên, đôi mắt dịu dàng ánh lên sự sắc bén hiếm thấy. Tề Tư Quân đứng dậy, đặt tập tài liệu lên bàn, và nói ra những lời cậu đã muốn nói từ lâu với Chân Đinh:
"Tôi biết nhiều thứ, kể cả những thứ cậu nghĩ tôi không biết gì, và tôi mong cậu sẽ chăm sóc bản thân cho tốt."
Ngay từ đầu Tề Tư Quân luôn mong bản thân sẽ mãi ẩn trong bóng tối, hoặc có thể mãi giả vờ ẩn trong bóng tối, nhưng bây giờ có vẻ không được nữa rồi. "Tôi không muốn nói, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục thử thách giới hạn của tôi như bây giờ, tôi không dám chắc sẽ mãi im lặng đâu."
Tề Tư Quân nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rành mạch nói từng chữ một.
Ngôi trường này không tốt, bên trong đã mục rỗng, tất cả đều nói vậy, nhưng không thể trốn thoát.
Buôn bán pheromone có thể lạ lẫm với nhiều người, nhưng đối với ngôi trường có tỉ lệ lớn alpha và omega này, pheromone gần như có thể so sánh với ma túy, nghiễm nhiên trở thành công cụ kiếm tiền và là đường tắt để nhiều kẻ lợi dụng, tùy ý hãm hại những sinh viên thấp cổ bé họng.
Tình một đêm, "thuốc ức chế", pheromone, thuốc tiêm, những câu chuyện nào có thể kết nối chúng? Câu trả lời đơn giản thôi, câu chuyện về thu lợi và kiểm soát ngày càng nhiều alpha cùng omega trong vòng xoáy vô hạn.
Chúng có thể lấy máu của bất kì ai để cô đặc và ngưng kết pheromone, sau đó biến thứ thu được bất hợp pháp này thành một chất ức chế mạnh mẽ, rồi bán trong mạng lưới ngầm, và qua thực tế buôn bán nhận thấy thuốc điều chế từ omega được ưa chuộng hơn hẳn alpha.
"Hai người thật đúng là tham lam, lấy công làm lợi vẫn có thể kiếm tiền."
"Tôi đâu có coi cậu là lao động miễn phí."
Quách Văn Thao đặt quân cờ xuống, có vẻ ánh đèn quá mờ ảo khiến gã phải kiểm tra lần nữa trước khi quyết định, nhưng không ai quan tâm đến việc bật đèn lên do công tắc nằm gần cửa, Bồ Tập Tinh lại có vẻ không hề tính toán các bước đi cho quân cờ, bởi âm thanh trong tai nghe khiến y đột ngột ngã ngửa.
"...Vậy hai người đã làm cái quái gì thế? Làm sao Tiểu Tề biết?"
"?"
Phần mềm nghe trộm được cài vào điện thoại của Chân Đinh luôn cung cấp những tin tức nóng hổi nhất. Ả là người có thể vì tiền mà làm mọi thứ, nên Châu Tuấn Vỹ không ngại dùng ả như một khẩu súng. Vấn đề duy nhất là, ả quá liều lĩnh, khiến Tề Tư Quân khó mà không nghi ngờ.
Quách Văn Thao tự tin rằng gã có thể xua tan những nghi ngờ của Tề Tư Quân chỉ dừng ở mức "nghi ngờ", nhưng việc chủ tịch hội sinh viên luôn tươi sáng này vừa nói "Tôi biết" nằm ngoài tính toán ban đầu của Quách Văn Thao.
"Có phải ngay từ đầu cậu đã dùng thủ đoạn quá mạnh không?", Bồ Tập Tinh gõ vào bàn cờ, khiến quân cờ chưa yên vị lệch khỏi ô. "Cậu thì sao, Châu Tuấn Vỹ?"
"Liên quan gì đến tôi? Không biết ai là người nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đoạt được chức chủ tịch hội sinh viên là nắm chắc phần thắng."
Nhưng chủ tịch hội sinh viên hiện tại là Tề Tư Quân, người hiển nhiên là vật cản lớn nhất trong kế hoạch hoàn hảo của chúng. Bồ Tập Tinh cụp mắt, nếu Tề Tư Quân sẵn sàng đồng ý với việc này, chúng đã không phải giấu cậu đến tận bây giờ.
Vậy, làm sao Tề Tư Quân phát hiện ra?
Trước khi khai thác pheromone, ba người thường tự mình xông trận, sau này có thêm người tham gia, việc này dần không còn là vấn đề nữa. Dù sao, đối với alpha, việc ngủ với thêm một hay nhiều người cũng không quá khác biệt, là nam hay nữ cũng chẳng quan trọng. Điều chúng cần là ống pheromone cuối cùng, và đống pheromone này có thể kiểm soát cả một học viện alpha, hay một học viện omega.
Con người là loài sinh vật không chịu khuất phục trước ham muốn, chưa nói đến ham muốn bẩm sinh, nguyên thủy này.
"A", Quách Văn Thao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Châu Tuấn Vỹ nhảy khỏi giường. Khi hắn kéo ghế, tập tài liệu điều tra được đặt trên bàn bên cạnh. "Tên này khá nguy hiểm. Bên cạnh Tiểu Tề."
"...Hà Vận Thần?"
"Bồ ca, hôm nay sao vậy, đến lớp học từ sớm?"
Tề Tư Quân cầm sách ngồi xuống cạnh Bồ Tập Tinh, ngạc nhiên khi thấy đối phương sẵn sàng rời chiếc giường ấm áp để tham gia lớp học sáng không mấy quan trọng, thậm chí còn tuân thủ quy định lớp học mà không cần đến sự can thiệp của Ban kỉ luật.
"Không, dậy được là tôi đến."
Là để thám thính cậu bạn học luật gần đây hay đi cùng cậu đấy. Đương nhiên, Bồ Tập Tinh không cần nói điều đó với Tề Tư Quân, nhưng khi cậu lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn, y nhận ra không biết từ lúc nào cậu đã dán màn hình chống nhìn trộm.
Tề Tư Quân không biết từ bao giờ, nói chuyện với Bồ Tập Tinh giống như đoán mò vậy, cậu không biết Bồ Tập Tinh thực sự muốn nói gì, cậu phải đoán ý của y là gì.
Từ khi biết việc "buôn bán pheromone" trong trường khởi nguồn từ những thành viên chủ chốt trong hội sinh viên, cậu nhận ra cậu biết chưa đủ về Bồ Tập Tinh.
Cũng như Quách Văn Thao, hay Châu Tuấn Vỹ, và Tề Tư Quân thậm chí biết rõ chỉ cần chuyện này tồn tại giữa ba người họ, sẽ không có chủ mưu, họ vẫn luôn cùng nhau lên kế hoạch, ở đâu đó Tề Tư Quân không biết.
Đáng tiếc, hôm nay Bồ Tập Tinh không gặp Hà Vận Thần, nên y ngập ngừng hỏi Tề Tư Quân, và biết được Tiểu Hà phải nộp tiểu luận cho một lớp nghiên cứu trong hai ngày nữa, nên có thể cậu ấy đang ở thư viện hay phòng tự học để hoàn thành nốt. Cậu bình tĩnh trả lời, như thể ngầm thừa nhận rằng Bồ Tập Tinh có quen biết Hà Vận Thần.
Nhưng thực tế, cậu, kể cả bọn họ, không nên biết nhau. Bồ Tập Tinh biết rõ, Tề Tư Quân còn biết rõ hơn.
Y dựa vào người Tề Tư Quân, phả hơi thở nóng ấm từ tai đến môi cậu, Bồ Tập Tinh đang chờ cậu xoay đầu, nhưng cậu nhẫn tâm quay đi, mở miệng nói, đi thôi, tan lớp rồi, Bồ ca.
"Em biết từ khi nào, Tiểu Tề?"
Tề Tư Quân nhìn thẳng Bồ Tập Tinh không tránh né, lắc đầu sau khi cân nhắc một lúc, "Tôi không biết. Ý tôi là, tôi không cần biết."
"Lão Tề rất giận."
"Chuyện này quan trọng sao?"
"Rất khó để làm việc vì tôi không biết anh ấy biết bao nhiêu, đến mức độ nào."
Quách Văn Thao luôn nhớ Châu Tuấn Vỹ nói Tề Tư Quân đang giận, nhưng dù thế nào, gã không hề thấy một tia giận dữ từ người giống cáo nhỏ kia, trừ hôm đó - lâu lắm rồi gã chưa được ăn tối với Tề Tư Quân, vậy nên Quách Văn Thao tiến đến nắm tay Tề Tư Quân, cậu nhẹ nhàng gỡ tay gã.
Cậu giả vờ rằng phải đi lấy cà phê, nhưng gã biết cậu không bao giờ uống cà phê với nhiều đá như vậy, và gã không biết cốc của cậu dành cho ai, hay điều khiến gã bực bội hơn là gã không biết cậu đã mua cốc latte đó cho ai.
"...thực sự tức giận?"
"Văn Thao, cậu nói giống như mấy thẳng nam không dỗ được bạn gái vậy", Tề Tư Quân lắc đầu và không nói gì thêm, nhưng câu nói sắc bén như mũi dao đâm thẳng vào tim Quách Văn Thao.
Gã lại gần muốn hôn. Đây không phải lần đầu Văn Thao cần Tề Tư Quân an ủi, nhưng lại là lần đầu cậu lờ đi. Cậu quay mặt sang một bên và vươn tay xoa bóp phần gáy căng cứng của gã, tránh không đụng phải tuyến thể.
"Thao ca đã đến độ phản bội hào quang của bản thân cho một beta ư? Dùng trên người tôi thật quá lãng phí!"
Tay Tề Tư Quân thật lạnh, tất cả là tại cốc cà phê đá. Lần đầu tiên, Quách Văn Thao cảm thấy bại trận hoàn toàn.
"Lão Tề, anh không như vậy vì Chân Đinh đến tìm anh đúng không?"
Châu Tuấn Vỹ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này, chúng sẽ không còn tâm trí để tham gia mấy giao dịch nhỏ lẻ nữa. Cả ba người đều có gia thế và không thiếu tiền. Chúng làm việc này đơn giản là vì vui, và muốn chức chủ tịch hội sinh viên. Điều này cũng có thể coi là gạt bỏ Tề Tư Quân, dù sao, cậu vô tội - người duy nhất vô tội trong tất cả.
Nhưng giờ đây, Tề Tư Quân cảm thấy cậu không còn vô tội nữa.
"Tôi không biết cậu đang nói gì, Tuấn Vỹ."
Giọng Tề Tư Quân có chút nghèn nghẹn, giống như đang vùi đầu vào gối. Châu Tuấn Vỹ đứng ở cửa nói chuyện với cậu. Hắn đã nghĩ nếu Tề Tư Quân không trả lời tin nhắn, hắn sẽ moi chìa khóa dự phòng được cấp để mở cửa, nhưng cậu đã trở lại, cửa phòng ngủ không khóa.
Sự thật đã chứng minh Châu Tuấn Vỹ nói đúng. Tề Tư Quân đã có thể vờ như không biết gì suốt quãng đời còn lại, nhưng ả kia đã khiêu khích cậu, "Cậu không biết gì hết, cậu không ở trong vòng tròn xã hội này."
Có thể ả nói đúng, nhưng nếu như cậu phải rời đi, cũng không đến lượt Chân Đinh phá hỏng tâm trạng cậu sau buổi họp đó, bởi là một beta, cậu không thể đánh giá pheromone của Chân Đinh, dù cậu biết ả là một alpha nữ.
Châu Tuấn Vỹ vươn tay xoa khuôn mặt bực bội của cáo nhỏ, cảm nhận được sự tức giận, nhưng không quá giận dữ, nhưng đụng chạm sau đó dường như bị ngăn cấm, bởi Tề Tư Quân nắm cổ tay hắn và hất ra sau, khiến Châu Tuấn Vỹ có chút choáng váng vì không nhận được nụ hôn.
"Alpha nên tìm omega. Tôi không thể ngửi thấy pheromone, nên tôi không giúp cậu được."
Thật xin lỗi vì câu nói tiếp đó là để trì hoãn việc kiếm tiền của hắn, nhưng vì Tề Tư Quân đã rơi vào tình thế buộc phải che giấu chuyện này, cậu sẽ phải sống dưới cái bóng của nó cả đời, vậy nên ngay cả khi cậu nói ra câu ấy, ngay cả khi cậu hoàn toàn từ bỏ bản thân và mong rằng Châu Tuấn Vỹ có thể tìm được omega cho riêng mình, chưa bao giờ cậu bình tĩnh hơn lúc này.
Cậu bị động tiếp nhận thông tin, nhưng tình nguyện nhận lấy tội lỗi.
Châu Tuấn Vỹ nắm vai Tề Tư Quân muốn dỗ anh lần nữa, nhưng cáo nhỏ đang tức giận đến độ không buồn cắn hắn, và có lẽ việc dỗ anh thật tốt trở nên bất khả thi, huống chi, điện thoại của Tề Tư Quân reo.
Hắn liếc nhìn người gọi, nhưng không thể nhìn rõ do miếng dán màn hình. Chỉ khi ấy Tề Tư Quân mới đột ngột đẩy Châu Tuấn Vỹ, chiếc chăn bông quấn quanh người trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh. Cáo nhỏ ranh mãnh nhìn Châu Tuấn Vỹ lần nữa, rồi không thương tiếc rời ánh mắt.
"Có chuyện gì sao, Tiểu Hà?"
-kết thúc-
Thích cốt truyện dã man, mà tác giả bảo sẽ không có phần tiếp ; ;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro