[Bồ Tề] Ưu ái
Tác giả: shichu972 (lofter)
01.
"Giọng cậu có vẻ không yếu như trong điện thoại nữa." Đột nhiên nghe tiếng Bồ Tập Tinh từ đằng sau, Tề Tư Quân bước chậm dần và quay lại.
Bồ Tập Tinh nhanh chân bước đến, đi song song với cậu: "Tôi đã không chọn phòng đơn vì cậu, muốn để dành cho cậu, vậy mà cậu lại nhiều năng lượng như vậy..."
Tề Tư Quân hơi sửng sốt, ngay lập tức mỉm cười đáp lại.
Lâu lắm rồi cậu chưa gặp Bồ Tập Tinh. Vì lí do sức khỏe, cậu đã không tham gia rất nhiều chương trình, còn Bồ Tập Tinh lại quá bận rộn, chạy xuôi chạy ngược không có thời gian nghỉ ngơi.
Vậy nên khi nghe thấy lời quan tâm ngay bên tai, trái tim Tề Tư Quân bỗng ấm áp, liền nở nụ cười.
Bồ Tập Tinh dẫn cậu đến phòng đơn, giới thiệu toàn diện căn phòng này tốt thế nào. Tề Tư Quân nhìn quanh phòng, từ trước đến nay cậu luôn hoạt ngôn, lần này lại nghẹn hồi lâu không biết nói gì, đành giơ ngón cái hài lòng.
Cậu vẫn chưa quen với điều này.
Bọn họ cùng nhau ghi hình nhiều chương trình từ lâu, việc chăm sóc lẫn nhau là đương nhiên, nhưng trước đây cậu luôn là người chăm sóc người khác, bỗng dưng thay đổi vai trò, cậu chưa kịp thích ứng.
Hơn nữa, đối phương lại là Bồ Tập Tinh, khiến cậu càng thêm bối rối.
Kể từ lúc Bồ Tập Tinh "ép" Hỏa Thụ thay cậu chạy trong mê cung ở mật thất, Tề Tư Quân nhận ra đối phương dường như quan tâm đặc biệt đến tình trạng cơ thể cậu.
Thật ra đó không phải lần đầu Bồ Tập Tinh thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm, nhưng trước kia đều mang cảm giác có chừng mực. Như lúc tìm đầu máy bay vỗ nhẹ vai cậu nói không sao; hay khi leo núi sẽ liên tục hỏi cậu có muốn thử lần nữa không; hay lúc cậu không thể rung chuông, người kia liền đem áp lực đẩy sang anh JY.
Sự dịu dàng của Bồ Tập Tinh luôn cho đối phương sự lựa chọn. Nếu bạn muốn kiên cường, cậu ấy sẽ ủng hộ; nếu bạn chọn bỏ cuộc, cậu ấy sẽ là chỗ dựa.
Dù là ai, hay việc gì, cậu ấy luôn tôn trọng tâm trạng và trải nghiệm của đối phương, sẽ không hấp tấp quyết định hộ.
Gió mùa xuân hóa thành cơn mưa, âm thầm thấm đẫm vạn vật.
Nhưng giờ đây, không biết vì sao, Bồ Tập Tinh dường như đã thẳng thắn và cứng rắn hơn rất nhiều.
02.
"Tiểu Tề, sao thế?" Thấy cậu lơ đãng một lúc lâu, Bồ Tập Tinh lên tiếng hỏi.
"À, không có gì. Nghe nói gần đây cậu bận lắm lại ngủ không ngon, có mệt không?" Tề Tư Quân bừng tỉnh, và với một câu, hai người đảo vai trò, trở lại trạng thái thường ngày.
"Cũng có chút, nhưng lúc đến tôi đã ngủ cả chiều và lấy lại sức rồi." Bồ Tập Tinh thành thật đáp, tiến một bước đặt tay lên vai cậu.
Tề Tư Quân giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra đối phương muốn làm gì khi ngón tay người kia móc vào dây balo, cậu liền giơ cánh tay. Bồ Tập Tinh thành thạo tháo balo cậu đang đeo rồi ném lên giường: "Có muốn nghỉ một lát không?"
Tề Tư Quân hơi ngạc nhiên, đáp lại với một nụ cười: "Tôi không yếu đến mức đó."
Nhưng lần này Bồ Tập Tinh không thuận theo lời cậu, vươn tay ấn cậu ngồi xuống giường, gật đầu và nói: "Được rồi, vậy cậu nghỉ đi, tôi về phòng sửa kịch bản đã."
Rồi xoay người rời khỏi.
"Ah..." Tề Tư Quân mở miệng, nhưng không biết phải nói sao nếu đối phương còn ở đây, nên cậu không giữ lại.
Loạt lời nói và hoạt động vừa rồi khiến Tề Tư Quân nhớ đến Bồ Tập Tinh của mùa đầu tiên. Lúc đó, A Bồ vẫn rất lạnh lùng, tỏa hào quang mạnh mẽ, giống một con sói kiêu ngạo.
Tất nhiên, ngay cả con sói cô độc cũng có sự ưu ái và dịu dàng riêng, nhưng tại thời điểm đó, ưu ái ấy không thuộc về cậu.
Lúc đó mối quan hệ của họ khác xa bây giờ. Hai người chưa bao giờ chung một đội, mỗi người đều có CP nổi tiếng của riêng mình, trêu chọc nhau chỉ vì hiệu ứng của chương trình.
Ngày ấy, Tề Tư Quân, vẫn là một MC tân binh, phải quan sát từ ngữ và biểu cảm như một kĩ năng thiết yếu, và Bồ Tập Tinh, người thể hiện sự sắc bén của mình, là đối tượng quan sát số một.
Thế nhưng, Tề Tư Quân không ngờ rằng càng quan sát, cậu càng khao khát.
Thật lòng mà nói, hai mùa đầu tiên, cậu có chút ghen tị với người khác. Họ có thể thoải mái lại gần và dựa dẫm Bồ Tập Tinh nhờ thân phận và tính cách của họ, cậu thì không thể.
Trời ban cho cậu khuôn mặt tươi cười, tính cách vui vẻ nhiệt tình, thích quan tâm, là anh lớn thứ hai trong học viện, nhìn thế nào cũng không giống người cần được chăm sóc đặc biệt. Vì vậy dù ăn ở cùng nhau, cậu và Bồ Tập Tinh vẫn có chút xa cách.
Từ khi nào mọi chuyện thay đổi? Cậu không nhớ rõ nữa.
Có thể từ lần chung đội ở tập đầu mùa ba, hay những bữa cơm riêng tư, hoặc có thể là câu hỏi Bồ Tập Tinh đặt cho cậu trong buổi phỏng vấn.
Hay cũng có thể do đã quá lâu và quá quen thuộc, Bồ Tập Tinh cởi bỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ngày xưa mà trở thành chú mèo nuôi trong nhà hài hước, vui vẻ, thân thiện và mềm mại như bây giờ. Mọi người từ lâu đã hiểu tâm tình thay đổi chóng mặt và những ý tưởng kì quặc của cậu ấy, vì vậy bất kể A Bồ làm gì, mọi người đều xem đó là một khía cạnh đáng yêu, và có vẻ đặc biệt dễ bị "bắt nạt".
Tóm lại, chờ đến khi Tề Tư Quân nhận ra, cậu và Bồ Tập Tinh đã ngày càng ăn ý, Bồ Tề từ ở trạng thái hai cực lạnh lẽo, giờ đây được fan tung hô là CP Mỹ đế.
Và sự để tâm của cậu dành cho Bồ Tập Tinh ngày càng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí có thể nói là đã vượt quá giới hạn.
Xào rau hộ, thắt tạp dề, đắp chăn cho cậu ấy... Cậu bắt đầu quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của Bồ Tập Tinh theo thói quen, mới đầu chỉ bởi cảm thấy đối phương không thể tự lực gánh sinh cần hỗ trợ, dần dần trở thành không muốn đối phương chịu ấm ức.
Vậy nên cậu luôn đối xử với A Bồ bằng sự chân thành, không dám nói dối, cũng không đành lòng đùa giỡn.
Hầu hết những ai được ưa ái chẳng việc gì phải sợ, nhưng Tề Tư Quân không phải là người được ưu ái từ đầu, vì vậy cậu chỉ có thể cẩn thận tiếp tục dỗ dành và nâng niu người bạn này, không muốn Bồ Tập Tinh phải chịu dù chỉ một chút bất bình.
Như thể chỉ cần cậu phạm sai lầm, mối quan hệ với Bồ Tập Tinh sẽ quay về vạch xuất phát. Mặc dù lí trí trấn an chuyện này là không thể, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Nhưng chuyện vừa rồi khiến Tề Tư Quân nhận ra, cho dù đã lâu không gặp, cho dù liên lạc ngày càng ít, Bồ Tập Tinh vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu.
Điều này cho cậu một cảm giác thành tựu nho nhỏ.
03.
Trong buổi báo cáo lúc tối, Tề Tư Quân đã mất khả năng đọc tiêu chuẩn của một MC do giọng nói khàn khàn của mình, và giống như trong mật thất, Bồ Tập Tinh nhận bản thảo thay cậu đọc tiếp, với giọng điệu và biểu cảm quen thuộc, đóng góp một loạt hiệu ứng.
Trong lúc vui vẻ, mũi cậu chợt chua xót và cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Sau khi nhận ra cảm xúc của mình không ổn, Tề Tư Quân vội ho nhẹ một tiếng che đi.
Nhận được câu hỏi thăm của Thạch Khải ngồi bên, cậu lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng trong lòng lại trách móc thân thể ốm yếu của mình.
Đọc kịch bản có thể do Bồ Tập Tinh thực hiện, lái xe có thể do Hà Vận Thần đảm nhận, bữa sáng có thể do Thạch Khải chuẩn bị, hoạt động thể chất có thể do Hoàng Tử Hoằng Phàm phụ trách, và hầu hết các vấn đề về câu đố đều được giao cho Văn Thao hoặc Hỏa Thụ. Cậu cũng ở trong đội nhưng không thể phát huy tác dụng gì.
Những người khác quá quan tâm đến tình trạng thân thể cậu cũng chẳng sao, nhưng ngay cả Bồ Tập Tinh cũng tước đi quyền lựa chọn của cậu, không hỏi ý kiến cậu nữa, trực tiếp thay cậu quyết định.
Hầu hết những người đang ốm đều đa cảm, Tề Tư Quân hiểu rõ mọi người làm vậy vì muốn tốt cho cậu và cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân.
May thay, cảm xúc của cậu được che giấu rất tốt, cậu tham gia trò chơi như bình thường, và không ai phát hiện ra sự bất thường ấy.
04.
Hơn mười giờ tối, Tề Tư Quân thấy Bồ Tập Tinh đi ngang qua cửa phòng, liền bỏ bộ quần áo trong tay xuống, đuổi theo nhìn một chút. Lúc này cậu mới thấy Hỏa Thụ đang đứng trước mặt người kia, cầm một chiếc kính viễn vọng thiên văn trên tay. Cậu loáng thoáng nghe thấy họ nói về việc đi ngắm sao trong bữa tối.
Cậu đứng ở cửa, quan sát Hỏa Thụ lắp đặt kính viễn vọng, sau đó kéo Bồ Tập Tinh lại gần và chỉ cho đối phương những vì sao trên trời.
Tề Tư Quân không nghe rõ hai người nói gì, nhưng cậu biết ánh mắt A Bồ khi nhìn bầu trời đầy sao hẳn rất dịu dàng.
Ở Bồ Tập Tinh luôn tỏa ra bầu không khí và sự đồng cảm độc đáo, ngay cả lúc này đứng cạnh cậu ấy là Hỏa Thụ, vẫn tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn.
Hỏa Thụ cũng rất đặc biệt, Bồ Tập Tinh luôn hưởng ứng những ý tưởng và cùng anh thực hiện chúng. Hai người có từ trường riêng mà không ai có thể can thiệp.
Sau đó, ba người còn lại cũng vây quanh, lần lượt nghịch kính thiên văn và cười nói vui vẻ.
Tề Tư Quân rất muốn ngắm sao, nhưng không biết do ngại đông người hay gió thổi mạnh, cậu chỉ có thể lui vào.
Cậu khẽ thở dài, đóng cửa và trở về phòng, lấy thuốc trong balo ra uống.
Suy nghĩ bỗng rối loạn, cậu sợ chúng ảnh hưởng đến tâm trạng, tính sẽ đi ngủ sớm, và chỉ khi nghỉ ngơi thật tốt, cậu mới có thể ngắm Nhật Chiếu Kim Sơn cùng mọi người vào ngày mai.
Đã không thể ngắm sao, cậu cũng không muốn bỏ lỡ bình minh.
05.
"Cộc cộc..." Có tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vọng vào.
"Tiểu Tề, cậu ngủ chưa?"
Tề Tư Quân bất ngờ, vội vàng tung chăn, xỏ dép chạy ra mở cửa: "A Bồ? Không phải cậu đang ngắm sao à?"
Bồ Tập Tinh nhân cơ hội bước vào phòng, đến bên giường và ngồi xuống một cách tự nhiên, vỗ vỗ bên cạnh.
Tề Tư Quân không hiểu gì nhưng vẫn đi tới ngồi cạnh người kia.
"Tiểu Tề, tôi thấy tâm tình cậu có vẻ không tốt, cậu mệt quá hay là..."
Nghe vậy, Tề Tư Quân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại trả lời theo bản năng: "Đâu có? Tôi đang rất vui mà?"
Bồ Tập Tinh không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Dưới ánh mắt mãnh liệt, Tề Tư Quân càng thêm chột dạ, đành phải quay mặt cúi đầu. Từ khi nào Bồ Tập Tinh chủ động như vậy?
Cậu bất giác thốt ra suy nghĩ trong đầu.
Bồ Tập Tinh ngẩn người, hơi nhíu mày, rồi cười khẽ, thả lỏng toàn thân và biến thành một chú mèo lười. "Trước tôi tham gia ghi hình một chương trình nọ, nên hiểu được một đạo lí."
"Là gì?" Tề Tư Quân tò mò hỏi.
"Có những quan tâm không thể bù đắp nếu không làm ngay, và có những lời nếu không nói ngay sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa."
Trong lòng Tề Tư Quân thắt lại, cậu mở miệng nhưng không thể phát ra tiếng.
Cậu không biết những ngày qua Bồ Tập Tinh đã trải qua những gì, nhưng cậu cảm nhận được đối phương đã thay đổi rất nhiều. Nó không rõ ràng, rất khó để nói, nhưng vẫn có thể thấy được.
Không biết nghĩ đến cái gì, Tề Tư Quân chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói.
Không phải vì cơn bệnh, mà vì những người xung quanh.
Thế nhưng, Bồ Tập Tinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ hỏi cậu: "Ngay cả tôi cũng không thể biết sao?"
Trái tim Tề Tư Quân đập loạn, cậu lập tức luống cuống: "Tôi..."
Thấy vậy, Bồ Tập Tinh nhẹ giọng: "Tiểu Tề, tôi không ép cậu, chỉ hi vọng cậu có thể chăm sóc tốt cơ thể cũng như tâm trạng của mình."
"Đúng thế, chúng ta đều còn trẻ, đều muốn liều mạng, cũng không chịu nghe lời khuyên, muốn tự mình chống chọi." Bồ Tập Tinh ngừng một chút, "Nhưng như vậy lại khiến gia đình và bạn bè xung quanh lo lắng."
Tề Tư Quân cảm thấy những lời này thật quen thuộc. Những lời cậu đã nói với Bồ Tập Tinh rất nhiều lần, lại có ngày được đối phương đem trả lại.
Tề Tư Quân cười khổ: "Tôi biết, chỉ là..."
"Cậu sợ bản thân kém cỏi sẽ kéo chân cả đội, cậu cảm thấy không an toàn và lo lắng mình sẽ bị thay thế." Bồ Tập Tinh chỉ thẳng ý nghĩ chua xót của Tề Tư Quân.
Đôi mắt cậu lập tức đỏ lên, ngón tay vô thức vò nát ga giường, không nói nên lời.
"Dù không là một MC giỏi vẫn là Tề Tư Quân, không thể vượt qua nỗi sợ hãi vẫn là Tề Tư Quân, người không hiền lành, tốt bụng, biết chăm sóc mọi người cũng vẫn là Tề Tư Quân."
"Người đã cùng bọn tôi trải qua biết bao thăng trầm là Tề Tư Quân."
"Người sẽ cùng bọn tôi đi ngắm Nhật Chiếu Kim Sơn vào ngày mai cũng là Tề Tư Quân."
"Và điều duy nhất bọn tôi quan tâm, chỉ là Tề Tư Quân mà thôi."
Giọng Bồ Tập Tinh rất nhẹ, nhưng đầu cậu lại choáng váng.
Trong nháy mắt, cậu vừa mừng rỡ lại nghẹn ngào đến cực điểm.
Mừng rỡ cho bản thân, nghẹn ngào cho Bồ Tập Tinh.
Cậu ấy có thể dễ dàng nhận ra và đồng cảm với cảm xúc của người khác, vậy cảm xúc của cậu ấy thì sao?
Cũng như vậy, không học Nam Đại vẫn là Bồ Tập Tinh, không biết nhảy street dance vẫn là Bồ Tập Tinh, người không tham gia đến cùng, không mở đường trong mật thất, không bao giờ thử mọi khả năng, vẫn là Bồ Tập Tinh.
Bồ Tập Tinh được tạo nên từ sự rực rỡ vốn có, từ bùn lầy cậu ấy đã bước lên, từ phong cảnh cậu ấy tận hưởng và từ những ngọn núi cậu ấy đã trèo.
Trên hành trình đó, từ suy nghĩ, tính cách, cho đến hành vi, mọi thứ đều thay đổi.
Nhưng cậu ấy vẫn đang trưởng thành, trưởng thành trong nội tâm.
Khiến sự ủng hộ trở nên mạnh mẽ hơn và là chỗ dựa tốt hơn.
Giờ đây, Bồ Tập Tinh không nói gì, Tề Tư Quân vẫn hiểu.
Vậy nên đừng lo lắng, Bồ Tập Tinh sẽ luôn ưu ái Tề Tư Quân.
06.
Tề Tư Quân sụt sịt, cảm thấy hơi xấu hổ, đành gượng cười: "A Bồ, cám ơn cậu, tôi ổn hơn nhiều rồi."
"Xem tôi mang gì cho cậu này." Bồ Tập Tinh lôi điện thoại trong túi ra và đưa cho Tề Tư Quân.
Cậu nhận lấy và nhìn xuống.
Một bản đồ bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, được Bồ Tập Tinh chụp lại trong thời gian thực.
Hơi thở Tề Tư Quân nghẹn lại, cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Bồ Tập Tinh.
Đối phương đang nhìn cậu cười rạng rỡ.
07.
Ai cũng muốn nhận được sự ưu ái công khai và kiên định.
Nên đôi mắt cậu ấy chỉ toàn những ánh sao.
-kết thúc-
---
Tặng mọi người một chút ngọt ngào, chúc mọi người êm ả vượt qua tháng cô hồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro