chương 1

Chương 1: Hành Trình Bắt Đầu

Cơn mưa rả rích bên ngoài cửa kính, từng hạt nước nhỏ lăn dài trên bề mặt lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn neon từ những con phố tấp nập. Bên trong một tòa nhà cao tầng, không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

Bồ Tập Tinh đứng trước bảng trắng, trên đó chi chít những mũi tên và hình ảnh về một người đàn ông bí ẩn. Văn Thao khoanh tay tựa vào bàn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vừa viết. Châu Tuấn Vĩ yên lặng ngồi trên ghế, tay lật một tập hồ sơ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Bồ Tập Tinh như thể đang quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu.

"Chúng ta đã theo dấu hắn hơn hai tháng," Hà Vận Thần lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút suy tư. "Nhưng vẫn chưa có bằng chứng thực sự nào để kết tội hắn."

"Không phải là không có," Hoàng Tử Hoằng Phàm chống tay lên bàn, giọng nói có chút hứng khởi nhưng cũng đầy nghiêm túc. "Chúng ta chỉ chưa tìm ra được mảnh ghép cuối cùng thôi."

Trên bảng là chân dung của một người đàn ông trung niên – một nhà khoa học thiên tài nhưng cũng là một kẻ nguy hiểm. Hắn là kẻ đứng sau hàng loạt vụ án bí ẩn, và lần này, cả nhóm đã quyết định dồn toàn bộ sức lực để bắt được hắn.

Nhưng không ai ngờ rằng, lần theo dấu vết của kẻ này lại dẫn họ vào một bi kịch chưa từng có.

---

Bí Ẩn Của Quá Khứ

Đêm hôm đó, cả nhóm quyết định hành động. Theo nguồn tin của Hà Vận Thần, mục tiêu sẽ xuất hiện tại một phòng thí nghiệm bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Bồ Tập Tinh cầm một chiếc máy tính bảng nhỏ, nhanh chóng lướt qua những hình ảnh giám sát mà họ vừa xâm nhập vào hệ thống an ninh.

"Không có dấu hiệu của hắn..." Tào Ân Tề khẽ lẩm bẩm. Dù trời tối nhưng đôi tai cậu vẫn nhạy bén đến mức có thể phân biệt được từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh.

"Hắn sẽ không để lộ sơ hở dễ dàng như vậy." Văn Thao chỉnh lại kính, giọng điềm tĩnh.

Cả nhóm chia nhau tiến vào khu vực phòng thí nghiệm, từng bước cẩn trọng như thể chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Không khí ngột ngạt bao trùm khi họ đến gần một căn phòng lớn, nơi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt màu xanh nhạt.

Bên trong căn phòng, một cỗ máy kỳ lạ đang phát sáng. Những vòng tròn ánh sáng xoay quanh, tạo ra những vệt mờ ảo trong không gian.

"Bẫy sao?" Hoàng Tử Hoằng Phàm lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng đã quá muộn.

Một luồng sáng bùng lên. Cả nhóm chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của nhau trước khi mọi thứ chìm vào hư vô.

---

Khi Tỉnh Dậy...

Bồ Tập Tinh mở mắt. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, tầm nhìn mờ đi trong giây lát. Nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra chính là... cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Mặt đất không còn là nền xi măng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm nữa, mà là một con đường lát đá. Những tòa nhà xung quanh mang phong cách cổ điển, những biển hiệu và ánh đèn đường trông lạ lẫm một cách kỳ quái.

Bên cạnh cậu, các thành viên khác cũng dần tỉnh dậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Thạch Khải nhìn quanh, ánh mắt còn chưa hết bàng hoàng.

Hà Vận Thần chớp mắt, dường như cậu cũng nhận ra điều gì đó. "Chúng ta... không còn ở thời đại của mình nữa."

"Đừng nói với tôi là..." Tào Ân Tề siết chặt nắm tay. "...chúng ta đã bị đưa về quá khứ?"

Bầu không khí trở nên im lặng. Không ai muốn tin vào điều đó, nhưng tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng... họ đã quay về mười năm trước.

Và điều tồi tệ nhất chính là—

"Chúng ta không thể để bất kỳ ai biết thân phận thật của mình." Văn Thao lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm trọng. "Nếu không, hiện tượng song trùng sẽ xảy ra."

Cuộc chơi thực sự... mới chỉ bắt đầu.

---

Chương 1 kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: