chương 2
Chương 2: Nhóm Thám Tử Học Viện
Không khí buổi tối ở khu phố cổ tỏa ra một vẻ trầm lặng đầy kỳ lạ. Những chiếc đèn dầu treo lơ lửng trên tường hắt ra ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu trên những con đường lát đá ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ.
Bồ Tập Tinh khẽ nheo mắt, cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn của mình. Cậu liếc nhanh qua những người đồng đội của mình – tất cả đều đã nhận ra rằng họ không còn ở hiện tại nữa.
"Chúng ta thực sự đã quay về quá khứ..." Châu Tuấn Vĩ lẩm bẩm, tay cậu vẫn vô thức đặt lên tập hồ sơ mà mình mang theo từ hiện đại.
"Trước tiên phải xác định thời điểm chính xác đã," Hà Vận Thần nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu không, chúng ta chẳng khác gì những kẻ lạc đường không bản đồ."
Văn Thao không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng dán vào một tờ báo cũ trên sạp báo gần đó. Ngày tháng ghi trên tờ báo là mười năm trước – chính xác là khoảng thời gian ngay trước khi một loạt vụ án bí ẩn xảy ra, những vụ án mà trong tương lai, nhóm của họ đã từng điều tra.
"Nếu vậy..." Tào Ân Tề nuốt khan. "Chúng ta đang ở ngay tại thời điểm mà mọi thứ sắp bắt đầu."
Bồ Tập Tinh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng cậu hiểu rõ tình thế trước mắt. Họ không thể hành động như những người đến từ tương lai. Họ phải trở thành một nhóm thám tử thực sự trong thời đại này.
Và thế là, Học Viện Trinh Thám ra đời.
---
Nhập Cuộc
"Để tránh gây nghi ngờ, chúng ta cần thân phận giả," Thạch Khải đề xuất, giọng cậu nhỏ hơn bình thường, rõ ràng vẫn chưa quen với sự thật rằng họ đang mắc kẹt ở quá khứ.
"Đúng vậy," Hoàng Tử Hoằng Phàm đồng ý, xoa cằm suy nghĩ. "Chúng ta không thể dùng tên thật được, ít nhất là khi chưa biết có ai quen biết chúng ta ở đây hay không."
Tề Tư Quân gật đầu. "Chúng ta sẽ lập một nhóm thám tử, nhận các vụ án nhỏ để thu thập thông tin, đồng thời tìm cách quay về tương lai."
"Cái tên ‘Học Viện Trinh Thám’ nghe cũng không tệ," Hà Vận Thần mỉm cười.
Và thế là, từ một nhóm người bí ẩn đến từ tương lai, họ chính thức trở thành một đội thám tử ở quá khứ.
Nhưng không ai biết rằng, quyết định này sẽ đưa họ đến gần hơn với một bí mật mà ngay cả chính họ cũng chưa từng ngờ tới.
---
Vụ Án Đầu Tiên
Ngày hôm sau, cả nhóm quyết định tìm kiếm một nơi để lập trụ sở. Họ nhanh chóng tìm thấy một căn nhà cũ gần trung tâm thành phố – không quá nổi bật nhưng đủ rộng rãi để làm nơi sinh hoạt và điều tra.
"Chúng ta cần tiền để duy trì hoạt động," Văn Thao nhắc nhở.
"Vậy thì nhận một vụ án đi," Bồ Tập Tinh đáp, ánh mắt cậu đầy hứng thú.
Và dường như số phận cũng ủng hộ quyết định của họ. Chỉ vài phút sau khi họ treo tấm biển "Học Viện Trinh Thám – Nhận Điều Tra Các Vụ Án Bí Ẩn", một cô gái trẻ đã tìm đến.
Cô ấy trông hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Làm ơn... hãy giúp tôi," cô gái nói, giọng run rẩy. "Anh trai tôi... anh ấy đã biến mất một cách kỳ lạ."
Bồ Tập Tinh trao đổi ánh mắt với những người khác. Một vụ mất tích? Ngay từ đầu đã là một vụ án phức tạp.
"Anh của cô mất tích như thế nào?" Châu Tuấn Vĩ lên tiếng, giọng cậu trầm ổn nhưng mang theo sự quan sát tinh tế.
"Anh ấy rời khỏi nhà vào tối hôm qua... rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng điều kỳ lạ là—" Cô gái dừng lại một lúc, như thể đang cố sắp xếp lại suy nghĩ. "Cảnh sát nói rằng anh ấy chưa bao giờ rời khỏi nhà."
Cả nhóm lập tức im lặng.
"Ý cô là sao?" Hà Vận Thần nhíu mày.
"Có người nói rằng đã nhìn thấy anh tôi rời khỏi nhà," cô gái tiếp tục. "Nhưng khi cảnh sát kiểm tra camera an ninh, không có bất kỳ đoạn video nào ghi lại cảnh anh ấy rời đi cả."
"Không dấu vết, không nhân chứng trực tiếp, nhưng lại có người nhìn thấy..." Tào Ân Tề lẩm bẩm.
"Đây không phải là một vụ mất tích thông thường." Văn Thao khẽ đẩy kính. "Mà là một bí ẩn thực sự."
Bồ Tập Tinh mỉm cười.
"Vậy thì," cậu nói, giọng đầy hào hứng. "Hãy bắt đầu vụ án đầu tiên của chúng ta thôi."
---
Chương 2 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro