Chap 28💌
Trong căn phòng ngập tràn sự căng thẳng, những ánh mắt âu lo và mệt mỏi...!!
_Seobin là ai? ''Ricky hỏi nhưng đáp trả lại câu hỏi của cậu chỉ là những hơi thở, những im lặng của bọn hắn"
_Bọn tôi có quyền được biết không? ''Matthew nói, phá tan sự im lặng đó"
_Chuyện đó các cậu không cần biết ''Jeonghyeon đấm mạnh vào tường, khuôn mặt tràn đầy sự đau buồn"
_Tại sao? ''Ricky nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt xám lạnh của Jeonghyeon"
Rầm!!! Bàn tay anh đấm thật mạnh vào tường, trầm giọng nói nhỏ đủ để bọn cậu nghe thấy
_Các cậu không cần phải biết, đừng hỏi nữa, không nên biết gì thì tốt hơn, biết rồi thì giải quyết được gì
Bọn cậu im lặng nhìn anh, hắn ta làm sao vậy, chưa bao giờ bọn họ thấy Jeonghyeon tức giận như vậy, Ricky cậu thì rất muốn biết Seobin là ai, tại sao khi nhắc đến cậu ta Jeonghyeon lại trở nên như vậy
_Tôi cần được nghỉ ngơi "Jeonghyeon khẽ thở dài rồi biến mất trong sự yên tĩnh"
Matthew nhìn sang Jiwoong, ánh mắt anh dù lạnh lùng nhưng vẫn hé lên sự đau thương, khuôn mặt không thay đổi, vẫn như vậy nhưng trong trái tim anh lại hé lên sự đau buồn. Sau đó Jiwoong cũng biến mất để lại cho bọn cậu dấu hỏi chấm to lớn, bọn cậu muốn biết mà, muốn biết người con trai đó là ai đã khiến bọn hắn trở nên như vậy
_Các cậu muốn biết về Seobin sao? ''Junhyeon nói, tựa người vào ghế, anh cũng từng rất buồn đau khi mất đi Seobin"
_Chúng tôi muốn biết ''Ricky nhìn thẳng vào Junhyeon với ánh mắt chắc nịch"
_Các cậu biết thì liệu có giải quyết được gì không ''Gyuvin khoanh tay nói, dựa lưng vào cửa"
_Dù vậy tôi cũng rất muốn biết, anh hãy nói đi ''Ricky vẫn cố chấp vì cậu thật sự muốn biết"
_Yoon Seobin là một cậu trai loài người ''Hanbin trầm tĩnh nói"
_CON NGƯỜI!!!!! ''Bọn cậu giật mình, cậu trai loài người cũng giống như bọn họ sao??"
_Cậu ấy là đứa con nuôi của ngài bá tước Yoon Jisung, cha mẹ của Seobin là con người, họ đã bị lạc vào thế giới này, khi đó cậu ấy mới được sinh ra, họ đã bị Vampire giết chết và chỉ còn lại Seobin sống sót. Cậu ấy đã được ngài Jisung cứu và nhận nuôi nấng, ngài Jisung dù là Vampire nhưng ngài ấy khác hẳn với mọi người, luôn ấm áp, nuôi nấng cậu ấy rồi một ngày ông ấy lâm trọng bệnh nặng, thứ duy nhất để cứu giúp ngài ấy chính là lọ dược thần của Đế Vương Kim, chỉ vì muốn cứu giúp ngài ấy mà Seobin đã ký hợp đồng với cha bọn ta, chuyển đến căn biệt thự này để thay đổi, giúp bọn ta hiểu được cái thứ gọi là tình cảm của loài người. Cậu ấy đã phải chịu bao đau khổ vì sự tàn nhẫn, độc ác của bọn ta, cậu ấy như một món đồ chơi thỏa mãn bọn ta nhưng cậu trai đó lại rất mạnh mẽ và liều lĩnh, sẵn sàng chống lại bọn ta và cậu ấy đã giúp bọn ta hiểu rằng cậu ấy không phải là 1 con người dễ dàng chịu thua bất kỳ ai trong số bọn ta, cậu trai ấy luôn vui vẻ và ấm áp, rồi bọn ta đã thay đổi lúc nào cũng không thể ngờ, hình bóng cậu ấy đã bắt đầu quan trọng trong căn biệt thự này và JEONGHYEON - cậu ấy đã yêu Seobin nhiều đến mức chính bản thân cậu ta còn không biết, cậu ấy cũng đã yêu Jeonghyeon, bọn tôi cũng chỉ biết lặng thầm chúc phúc dù biết nguy hiểm sẽ đến bên Seobin nhưng cậu ấy vẫn cố chấp, vẫn yêu Jeonghyeon. Rồi ngày định mệnh đó đã đến, ngày linh hồn của cậu ấy đã bị Thương phi Hyekyung chiếm đoạt cậu ấy, bà ấy đã dùng chính tay Seobin cầm thanh kiếm đâm lấy 1 bên vai phải của Jeonghyeon, cậu ta đã mất rất nhiều máu, tưởng chừng như không thể sống được, Seobin đã tự đâm chết mình, đẩy linh hồn của bà ta ra khỏi thân thể cậu ấy, dùng giọt máu của cậu ấy hồi sinh lại Jeonghyeon, cậu ấy đã nói ''Hãy chờ em trở về ngài Jeonghyeon, vì em yêu ngài..xin ngài đừng tự trách bản thân mình....Hãy sống tốt nhé..đến 1 lúc nào đó em sẽ quay trở lại..Mọi người, cảm ơn vì những ngày tháng qua...'' Ngay cả khi chết Seobin vẫn cười, Jeonghyeon đã rất đau khổ, cậu ta đã tự trách mình không thể bảo vệ được người con trai mình yêu, cậu ta sống trong lạnh lùng và sự dằn vặt, cả JIWOONG cũng vậy, cậu ấy yêu Seobin không thua kém gì Jeonghyeon nhưng cảm xúc anh ấy vẫn giấu đi, hai người đó đã rất đau khổ vì cái chết của Seobin. Thời gian qua cứ tưởng chừng như đã quên được người con trai đó nhưng lại không thể, tôi vẫn luôn có cảm giác Seobin vẫn luôn ở bên bọn tôi, đó chính là một quá khứ rất đau buồn mà chúng tôi không muốn nhắc lại ''Junhyeon trầm giọng nói, khuôn mặt anh cũng hé lên sự mất mát đau thương, có vẻ như Seobin cũng rất quan trọng với anh"
_Mọi chuyện là như vậy sao??? ''Zhang Hao nói"
Ricky cậu cảm thấy trong người rất khó chịu và buồn bực, cậu trai đó quan trọng với Jeonghyeon như vậy sao?? Ánh mắt chứa đựng sự ghen tỵ và buồn bã
Còn Matthew, cậu còn biết làm gì khác ngoài nụ cười nhạt, ngày hôm đó trên sân thượng cậu nhớ rõ cử chỉ, hành động đó. Jiwoong đã rất đau đớn vì không thể quên được Seobin, nhưng Jiwoong à quá khứ tôi không kịp xen vào, liệu bây giờ tôi còn có chỗ trong trái tim của anh không, hay là nó đã đóng băng mất rồi!!
_Vì chưa thể quên được nên Jeonghyeon mới như vậy thôi ''Hanbin nói"
Ricky cậu cảm thấy mình khó chịu khi Junhyeon nói đến người con trai đó, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ người con trai đó không còn nữa rồi mà, từ bao giờ vậy, từ bao giờ cậu trở nên ích kỷ như vậy, có phải cậu đã lỡ yêu Jeonghyeon rồi không!!
Jeonghyeon trở về căn phòng, nằm xuống chiếc ghế dài, cánh tay gác lên trên trán, lúc này hình ảnh của Seobin tràn ngập về trong tâm trí anh
"Anh hãy nghe đây, nếu anh nhất định không chịu thay đổi thì tôi sẽ không rời đi, cho dù có phải đối đầu hay bị anh hút máu tôi cũng vẫn sẽ ở lại, muốn đuổi tôi đi không dễ đâu, từ bây giờ tôi tuyên chiến với các anh"
"Muốn tôi đi thì hãy thay đổi đi"
"Jeonghyeon à, liệu em có phải là người mà ngài thích không?"
Seobin à ta xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, có phải em giận ta vì ta đã quên em nhanh như vậy không!! Một mình ở trong căn phòng yên tĩnh khiến Jeonghyeon càng thêm đau lòng
Ngài Jeonghyeon, ngài Jeonghyeon à, ngài còn nhớ em chứ? ''Một giọng nói nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây, anh giật mình ngồi dậy, giọng nói này.....Seobin là em sao??? Nhưng đáp trả lại anh chỉ là một màn đen tĩnh lặng, anh tự cười nhạt, anh bị làm sao vậy, cậu đã chết hơn 2 năm rồi mà....!!"
"Jeonghyeon, xin ngài đừng quên em!!"
Jiwoong nằm trên chiếc ghế dài ở phòng bida, ánh mắt lúc nhắm lúc khẽ mở, anh đang nghĩ gì ai có biết, anh đau lòng vì cậu, liệu cậu có bao giờ biết, và có bao giờ cậu quan tâm đến cảm xúc của một người máu lạnh như anh
_Seobin à, có phải đã đến lúc ta thật sự phải quên đi hình bóng của em rồi không!!?
KHÔNG THỂ NHỚ, CŨNG KHÔNG THỂ HY VỌNG, NGƯỜI CON TRAI NGÀY XƯA ĐÃ KHÔNG CÒN
Liệu có phải Seobin đã thật sự chết như mọi người đã nghĩ không??? Cậu sẽ xuất hiện trở lại và lặp lại những quá khứ đau thương của 2 năm trước!! Bọn hắn sẽ làm gì khi NGƯỜI CON TRAI NGÀY XƯA LẠI QUAY TRỞ VỀ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro