Chap 31:Chết!?

Cô gào thét, tay ôm đầu, rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh cái' xác' đang nằm bất động dưới một vũng máu kia, còn cái xe gây tại nạn thì bỏ chạy nhanh chóng, cô liên tục lay người đang nằm trong lòng mình

-Kim Ngưu! Kim Ngưu! Tỉnh lại đi....hức....hức...... Tớ xin cậu đó! Làm ơn tỉnh lại đi! Huhuhu

-Ư....Bả...Bảo...Bình! -cậu khó nhọc mở mắt

-A! Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi! Huhuhu! Cố lên! Tớ đưa cậu tới bệnh viện! Nhé! Đừng bỏ tớ với mọi người mà! Tớ xin cậu!Tớ xin cậu đó! Làm ơn!Huhuhu! Làm ơn! Tớ van xin cậu! Hức...huhuhu

-Bảo....Bảo Bảo à? -cậu thều thào nói

-Tớ....tớ...hức...đây! -cô cố kìm nén tiếng nấc

-Nghe...tớ nói...nhé...khụ...khụ...-cậu

-Tớ nghe!-cô

-Cậu...từ....từng...nói....cậu....thích....thích...tớ...đúng...đúng không?-cậu thều thào từng chữ

-Đúng vậy! Tớ mãi thích à không là yêu! Yêu mới đúng!Tớ mãi yêu cậu! Kim Ngưu à! Tớ sẽ không yêu ai ngoài cậu đâu! Vậy lên cậu đừng bỏ tớ! Làm...làm ơn! -cô khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống hai má trắng của cô, rơi bồm bộp xuống mắt cậu
-Vậy....hộc...tớ...có...hộc...hộc....câu..trả...lời....cho...cho...cậu...hộc...đây -cậu bắt đầu khó thở. Ma Kết đã gọi cấp cứu trước

Cô im lặng nhìn cậu

-Câu...trả...lời là...hộc...tớ...-cậu thở dốc

Cô cố gắng cúi sát tai lại gần miệng cậu, cố nghe từng chữ
-Tớ...cũng....hộc...yêu...yêu...cậu....hộc...hộc...hộc -cậu nói xong liền thở dốc, người yếu dần đi. Cô vừa vui lại vừa đau. Vui vì cậu đã chịu chấp nhận tình cảm của cô, đau vì cô phải nhìn người con trai mà mình yêu đang cố gắng giành giựt sự sống với Tử Thần

-Khụ...khụ...hộc...hộc...-cậu thở dốc nhiều hơn

-Kim Ngưu! Cố lên!Xe cấp cứu sắp đến rồi! Cố lên! Gắng lên! -Cô
-Tớ..tớ...hộc....muốn...ngủ...hộc...hộc -cậu nói đứt quãng dần, hơi thở ngày càng nặng nhọc

-Đừng! Không được! Cậu không được ngủ! Đừng có ngủ! Tớ không cho cậu ngủ!KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!! KIM NGƯU!!! Tỉnh Lại Mau!!! -cô hốt hoảng lay mạnh cậu khi thấy cậu dần nhắm mắt

-Đừng...hộc..lo...tớ ngủ...hộc...hộc...chút...thôi...sẽ...tỉnh...tỉnh....lại mà...yên...yên...tâm -cậu thở dốc nói đứt quãng từng chữ, đôi mắt dần nhắm lại, cậu chỉ còn nghe được tiếng nói của Bảo Bình trước khi chìm hẳn vào bóng tối, cũng vừa lúc xe cấp cứu đến, cô và 8 sao còn lại nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, các nữ y tá nhanh chóng cho cậu thở oxi, Bảo Bình vẫn nắm chặt tay cậu không buông, 8 sao nhìn hai người mà xót xa. Tại sao lại xảy ra cớ sự này chứ? Cuộc đời đúng là không thể đoán trước điều gì

____Bệnh Viện___

Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cô và 8 sao đành ngồi ngoài chờ, không ngừng cầu nguyện cuộc phẫu thuật thành công!Các sao nữ dúc mặt vào vai các sao nam mà khóc, Xử Nữ là người bình tĩnh nhất(trong số sao nữ) cô nhanh chóng gọi cho Sư-Ngư đến

[Alo?] -Sư Tử ở đầu bên kia nói

-Sư Tử? Song Ngư đâu? Sao cậu cầm máy cậu ấy? -Xử Nữ ngạc nhiên vì người bắt máy lại là Sư Tử

[Song Ngư đi tắm rồi, lúc nãy cậu ấy làm đổ nước cam lên áo, lên đi tắm luôn rồi, có chuyện gì à?] -Sư Tử ở đầu bên kia nói

-Ừ! Song Ngư xong thì hai người qua bệnh viện Dream nhé! -Xử

[Sao qua đó? Có gì à?] -Sư đầu bên kia thắc mắc

-Ừ! Kim Ngưu bị tại nạn, cậu với Song Ngư đến nhanh nhé! -cô

[KIM NGƯU BỊ TAI NẠN?HỒI NÀO?] -Sư tử đầu bên kia hét lên

-Mới vừa thôi! Các cậu tới nhanh nhé!-cô

[Ừ! Tụi tớ qua liền] -Sư Tử

-Ưm! -cô tắt máy

-Sao rồi? -Ma Kết ngồi bên cạnh cô hỏi

-Được rồi! Hai cậu ấy đến liền! -cô trả lời, mệt mỏi dựa vào vai anh, anh vòng tay ôm cô, tay khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói

-Khóc đi! Đừng cố kìm nén!

-Hức...huhuhu!-cuối cùng cô cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình, nấc lên từng hồi, anh vỗ lưng an ủi. Bảo Bình thất thần nhìn tín hiệu đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, tất cả im lặng cho đến khi

-Các cậu! -Sư tử và Song Ngư từ xa chạy đến

-Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? -Song Ngư vào luôn vấn đề

-Chuyện là.....bla...bla...bli...blo.... -Ma Kết kể một tràng

-Vậy sao? -Sư-Ngư

-Ừ! -đồng thanh

-Hức...Nếu không phải tại tớ thì Kim Ngưu đâu nằm trong đó! Huhuhu...tất cả là tại tớ! Giá như tớ không chạy sang bên đó, thì cũng không có chuyện cậu ấy lao ra đỡ cho tớ, huhu -Bảo Bình vừa khóc vừa tự trách bản thân

-Không phải lỗi của cậu!Đừng tự trách mình như vậy? -Cự Giải thoát ra khỏi vòng tay Nhân Mã, đến bên cạnh an ủi Bảo Bình

-Các cháu! Thế này là sao?Sao con trai bác lại bị tai nạn -Mẹ Kim Ngưu và ba cậu bỗng xuất hiện

Song Tử đành kể hết ra

-Con trai tôi! Mong thằng bé không làm sao! -mẹ cậu ngồi sụp xuống, ba cậu nhanh chóng đỡ bà dậy, ngồi lên ghế, Bảo Bình lúc này đến bên cạnh hai người, nhẹ nói

-Bác, thực ra là tại cháu! Vì cháu nên Kim Ngưu mới bị tai nạn, tất cả là tại cháu!hức..

-Bảo Bình! Tụi tớ đã nói rồi, không phải lỗi của cậu đâu mà! -Thiên Bình

-Nhưng...-Bảo

-Cháu là...-ba cậu

-Cháu tên Bảo Bình! -cô trả lời

-Cậu ấy là bạn gái con trai hai bác! -Sư Tử trả lời

-Là cháu sao? -mẹ cậu giờ mới ngước lên nhìn cô

-Vâng! -cô gật đầu

-Con trai ta cộng nhận chọn người tốt thật! Ông nhỉ? -bà khẽ cười quay sang chồng mình

-Ừ! Duyệt! -ông cũng cười lại, 11 sao ngơ ngác

-Bảo Bình! -mẹ cậu khẽ gọi

-Dạ? -cô

-Cháu....làm Con Dâu Ta nhé? -mẹ cậu cười nhìn cô

-Ơ!? -cô ngạc nhiên không nói lên lời

-Được chứ? -giờ đến ba cậu

-Dạ được! -cô ngượng nghịu cúi gầm mặt

-Vậy được rồi! Ta sẽ liên lạc với ba mẹ cháu, hai người họ là bạn hồi cấp 3 với hai bác đấy! -mẹ cậu cười hiền

Các sao ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục chờ đợi

1 tiếng...

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng sau*Tinh*đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, chứng tỏ cuộc phẫu thuật đã kết thúc, một vị bác sĩ tuổi trung niên bước ra, tất cả chạy ra, mẹ cậu kích động hỏi dồn dập

-Con trai tôi sao rồi? Cuộc phẫu thuật thành công chứ?Nó qua cơn nguy hiểm chưa? Bác sĩ! Ông nói mau đi

-Bà! Bình tĩnh để bác sĩ nói! -ba cậu ra lôi vợ mình ra,
lúc này bác sĩ mới có thể nói

-Thiếu gia vì bị va đập vào đầu khá mạnh, dẫn đến mất máu quá nhiều,tuy được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng...đã không qua khỏi, tôi rất tiếc mọi người nên chuẩn bị tinh thần! -Vị bác sĩ cúi gầm xuống, mẹ cậu nghe vậy liền ngất đi, ba cậu hốt hoảng đưa bà vào phòng bệnh

-Hả? Ông làm bác sĩ kiểu gì thế hả? Cậu ấy không làm gì hết đúng chứ? Hả? Ông nói mau! -Bảo Bình kích động nắm lấy cổ áo vị bác sĩ

-Bình tĩnh Bảo Bình, cậu đang làm bác sĩ ngộp kìa-Nhân Mã ra kéo cô ra

-Tôi xin lỗi nhưng tôi rất tiếc! Chúng tôi đã cố hết sức! -vị bác sĩ buồn bã trả lời

-Không! Các người nói dối! Nói dối! Kim ngưu không chết! Không...........!!!!!!!AAAAAA!!!!!
____________________________________
______________________
Chính thức từ chap sau trở đi, Bảo Bình chính thức bị ngược, OK!?
Muahahaha



++Hết chap++




•=•=Bye,See You Again•=•=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro