Chap 36:Sự Thật 5 năm trước
-Bác nói sao...KIM NGƯU CÒN SỐNG???? -Bảo Bình hét lên tột độ làm bao nhiêu người nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, thấy hành động của mình hơi quá, cô liền cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi lại xuống ghế, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt trong đó
-Đúng vậy! Nó còn sống! Và đang ở đây! -mẹ cậu từ tốn nói
-Hức...tốt...tốt....quá.....con luôn...tin rằng... cậu ấy..hức....còn sống, thật không ngờ cậu ấy còn sống thật, thế là con không phải ân hận suốt đời rồi, cảm ơn Trời Phật, huhuhu! -những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, không phải những giọt nước mắt đau khổ, cô vừa vui vừa hồi hộp, vui vì cậu còn sống, hồi hộp vì không biết cậu giờ sống sao, có khỏe không, có nhớ cô không, có biết cô lo cho cậu lắm không?
-Ừ nó còn sống! Con đã đúng, con gái, khi đã tin thằng bé còn sống! -mẹ cậu cười ôn nhu
-Vậy.....cậu ấy bây giờ sao rồi ạ!? Sống có tốt không? Ăn uống điều độ chứ? Hả Bác, bác nói đi! -cô hỏi tới tấp không để mẹ cậu ú ớ câu nào
-Con hỏi vậy làm sao ta biết đường mà trả lời đây! -bà khẽ cười khổ
-A! Con vô ý quá, con xin lỗi! -cô cúi đầu hối lỗi
-Ừm, nó ổn, rất khỏe mạnh, ăn uống bình thường, cháu yên tâm!-bà nói đều đều
-Vậy thì tốt quá! -cô thở phào nhẹ nhõm
-Nhưng nó.... -bà ngập ngừng
-Nhưng sao ạ!? -cô tò mò hỏi lại
-Nhưng nó bị.....mất trí nhớ! -bà hít một hơi rồi nói
-Sao cơ?? Bác nói sao?? Mất trí??? Cậu ấy bị mất trí nhớ ????? -cô hốt hoảng
-Đúng vậy nó bị mất trí nhớ! Thậm chí khi tỉnh dậy, nó còn bị mù do ảnh hưởng của vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác khiến cho nó bị mù suốt 2 năm, không những vậy nó còn bị mất trí nhớ hoàn toàn , nó không nhớ gì hết ngoài tên nó, cả ta, ông nhà, các con, con, nó hoàn toàn không nhớ gì hết, ta và ông nhà khổ sở lắm nó mới nhớ ra bọn ta, còn lại thì không! Vậy nên bọn ta quyết định đưa nó về Việt Nam nhằm giúp nó phục hồi trí nhớ! Và cũng không muốn cháu phải ân hận chuyện 5 năm về trước -bà nói liền tù tì
-Vậy sao? -cô thất thần
Tại sao ông trời bất công thế? Cho cô gặp lại cậu rồi lại bắt cô vượt qua thử thách mới, ông trời cho cậu mất trí như vậy là để thử cô hay sao!? Khiến cô đau khổ như vậy chưa đủ sao!? Lại muốn cô làm gì nữa mới vừa lòng đây?!
-Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra 5 năm về trước? Sao Kim Ngưu lại còn sống? -cô ngước lên nhìn mẹ cậu
Bà khẽ thở dài rồi nói
-Chuyện là....
••••••FlashBack••••••
5 năm trước
*Tại phòng bệnh của Kim Ngưu*
-Huhuhu!! Con ơi sao con lại bỏ mẹ hả con! Con hư lắm! Con biết không? Huhu! -mẹ cậu khóc nức nở bên xác cậu, bỗng ngón tay cậu bất ngờ động đậy, bà giật mình nhìn nhịp tim cậu trên bảng điện tử, đang đập?Tuy nhiên rất yếu, nhưng chắc chắn một điều tim cậu đang đập? Bà kinh ngạc vội gọi bác sĩ
-Bác sĩ! Bác sĩ! Tim thằng bé đập lại rồi! Ông mau cứu nó đi
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn nhịp tim đang đập của cậu, vội tới bên cạnh giường và bắt đầu khám
15' sau
-Thật bất ngờ! Có lẽ lúc nãy thiếu gia chết theo kiểu chết lâm sàn lên mới có hiện tượng tim ngừng đập tạm thời, tôi khuyên hai người lên đưa cậu ấy qua Mĩ, ở đó điều kiện tốt hơn, sẽ giúp được cậu ấy! -vị bác sĩ đều đều nói
-Được! Cảm ơn bác sĩ!Mong ông giữ giùm tôi bí mật này! Được không? Coi như chúng tôi cầu xin ông?Tôi không muốn ai biết việc này ngoài chúng tôi và ông! -mẹ cậu khẩn cầu van xin
-Được! Tôi hiểu! -vị bác sĩ gật đầu đồng ý
Và ngay đêm đó, một cái xác giả của cậu được đưa cho các sao. Mọi chuyện diễn ra sau đó chắc mọi người cũng biết, ngay đêm đưa tang cậu(giả)xong cậu được đưa sang Mĩ
*Ở Mĩ*
-Sao nó vẫn chưa tỉnh? -mẹ cậu gục uống cạnh giường bệnh của cậu
-Bà đừng vội, tôi tin thằng bé sẽ tỉnh lại mà! Tôi đưa bà đi ăn chút gì nhé! Hôm qua đến giờ chưa ăn gì rồi! -ba cậu khẽ chấn an vợ mình và dìu bà ra ngoài. Và hai người có lẽ không biết lúc hai người rời đi cũng là lúc ngón tay cậu động đậy
======>>Tua tua=====>>>
Ba mẹ về rồi đây! Ơ! Ông! Ông mau.... Mau gọi bác sĩ hình như thằng bé sắp tỉnh rồi, mí mắt nó động đậy này! Nhanh đi ông! -mẹ cậu tiến đến giường thì thấy mí mắt cậu khẽ động đậy thì liền kêu chồng đi gọi bác sĩ
-Ờ ừm để tôi đi gọi, bà cứ bình tĩnh! -ba cậu nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ
-Được rồi hai người tránh ra để tôi khám cho cậu ấy! -vị bác sĩ khẽ đẩy hai người ra
*một lúc sau*
-Xin chúc mừng hai người, thiếu gia đã hoàn toàn tỉnh lại, cậu ấy sẽ sớm bình phục thôi! -vị bác sĩ vui vẻ thông báo
-Thật ạ!? Cảm ơn bác sĩ, nó tỉnh rồi, cuối cùng thằng bé cũng tỉnh rồi ông ơi! -mẹ cậu vui sướng
-Ừ, ổn cả rồi! -ba cậu khẽ nắm tay vợ mình
Liệu mọi chuyện có thực sự là ổn rồi không!? Hay còn gì đang đợi hai người......
-Con trai! Con nhận ra mẹ không? -mẹ cậu nhìn cậu như chờ một câu trả lời của cậu nhưng đáp lại bà chỉ là ảnh mắt vô hồn của cậu à mà không mắt cậu cứ đảo lung tung và nói một câu làm bà chết lặng! Nhưng có lẽ câu sau của cậu bà còn sock hơn
-Đây là đâu! Sao tôi lại ở đây!? Sao tối vậy? Bật đèn lên đi! Mà bà là ai vậy!? Tối quá!Bật đèn lên tôi không nhìn thấy gì hết!
-Còn không thấy gì sao!? Không nhận ra ta sao? -mẹ cậu hoảng hốt, chuyện gì đã xảy ra với con trai bà vậy!?
-Không! Tôi không thấy gì hết! Bà là ai? Sao lại xưng là mẹ tôi! -tay cậu khua trong không khí, bà cố giữ bình tĩnh, nhấn cái nút đỏ trên đầu giường bệnh cậu, nhanh chóng một vị bác sĩ cùng vài y tá đã có mặt tại phòng bệnh của cậu, vị bác sĩ khẽ đẩy mẹ cậu ra và bắt đầu khám cho cậu
*(Lại) một lúc sau*
-Vì ảnh hưởng của vụ tai nạn trước kia đã làm dây thần kinh thị giác của cậu ấy bị trùng xuống và do vụ tai nạn đó còn làm ảnh hưởng tới một số dây thần kinh khác. Vậy nên cậu ấy có thể bị.... -vị bác sĩ khẽ cúi gầm mặt
-Vậy nên làm sao!? Bác sĩ! Ông nói đi! Con trai tôi nó làm sao!? Ông mau nói gì đi!? -mẹ cậu không giữ được bình tĩnh, lay mạnh tay bác sĩ
-Bà bình tĩnh lại đi! Bác sĩ ông nói đi! Con tôi rốt cuộc nó bị làm sao? -ba cậu khẽ trấn an vợ mình rồi quay qua vị bác sĩ hỏi
-Có thể cậu ấy sẽ bị mù và mất trí nhớ hoàn toàn! -vị bác sĩ khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói
*Đùng*hai người cảm giác như vừa bị một tia sét đánh ngang tai vậy! Sao....sao có thể!? Điều này làm sao lại xảy ra chứ!? Sao....sao có thể như vậy!?
-Bác sĩ đang đùa vợ chồng tôi đúng không!? Hãy nói là ông đang đùa đi! Làm ơn! -mẹ cậu hoảng loạn lay mạnh tay bác sĩ
-Tôi xin lỗi! Nhưng đây là sự thật! -vị bác sĩ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà
-Vậy thằng có thể còn nhìn thấy lại không? Và nó sẽ phục hồi trí nhớ chứ! -ba cậu khẽ kéo vợ mình ra và hỏi bác sĩ
-Có thể! Nếu có ai tình nguyện hiến mắt cho cậu ấy nhưng nếu để lâu tôi e là không thể, thời gian tối đa là 1 năm đến năm rưỡi, còn về phần trí nhớ thì tùy thuộc vào cậu ấy có muốn nhớ lại không?! Nhưng mọi người cũng đừng tạo áp lực cho cậu ấy, nếu không cậu ấy có thể sẽ bị sock! -vị bác sĩ đều đều nói
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông! -ba cậu khẽ cúi đầu cảm ơn
-Vâng! Tôi xin phép- rồi vị bác sĩ nhanh chóng bỏ đi
(ở đây là Mĩ nhưng ta cứ viết tiếng Việt cho dễ nhe!)
Rồi hai người nén nước mắt, trở lại phòng bệnh của cậu
•••®®®•••EndFlashBack•••®®®••
-Mọi chuyện là như vậy đấy, cũng may khoảng hơn một năm sau có một bệnh nhân bị ung thư, người đó biết mình không còn sống được bao nhiêu lên đã quyết định nhường đôi mắt của mình cho thằng bé và bọn ta đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho nó và may mắn cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp! Và nó đã có thể nhìn thấy trở lại, còn về phần trí nhớ của nó, nó mới chỉ nhớ những việc liên quan đến bọn ta và những việc lúc bé, trước khi gặp các cháu, cụ thể là mấy đứa Song, Sư, Mã, Yết, Kết -mẹ cậu khẽ nhấp một gớm nước sau khi kết thúc câu chuyện của mình
-Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!? -cô thất thần
-Cháu có muốn....gặp nó không!? -mẹ cậu khẽ đề nghị
-Được sao!? Cháu có thể gặp cậu ấy sao!?- cô ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng vậy!? Ta sẽ đưa con đi gặp nó chỉ cần con đừng có xúc động quá và đừng để nó bị kích động là được! Con làm được chứ? -mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt cô
-Vâng! Con sẽ cố kìm nén! Chỉ cần được nhìn cậu ấy khỏe mạnh là con vui lắm rồi, còn lại ra sao con chịu được hết! -cô quả quyết
-Được rồi, đi thôi! -bà đứng dậy đi ra ngoài, cô đứng thanh toán tiền rồi cũng nhanh chóng leo lên xe của mẹ cậu và tiến thẳng đến biệt thự của bà
-Cháu lên chuẩn bị trước đi! Bởi vì sau vụ tai nạn 5 năm trước, tính tình nó có chút thay đổi đó! -mẹ cậu vừa lái xe vừa nói với cô qua gương chiếu hậu
-Vâng! -cô đáp
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường
$$$Hết chap$$$
~•~•Bye, See You Again •~•~
Truyện sắp hoàn rồi!!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Phát tài! Phát lộc!
Happy New Year!!!
🎉🎊🎉🎊🎇🎇🐓🐔💖💖😘😁😁😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro