Chap 37:Gặp Lại
*Trước cổng biệt thự nhà cậu*
Mẹ cậu từ từ lái xe vào gara, sau khi đợi mẹ cậu cất xe xong, Bảo cùng mẹ cậu tiến vào nhà
-Tiểu Ngưu! Mẹ về rồi! Con đâu rồi!!
-Dạ!! Con trong bếp!! -một giọng nói vừa lạ vừa quen làm Bảo giật mình, giọng nói này...không lẽ....tim cô đập mạnh và càng dồn dập hơn khi chủ nhân giọng nói từ từ xuất hiện, đến khi chình ình trước mắt, cô run rẩy, chân như muốn gãy ra, mắt mở to nhìn người vừa xuất hiện, đây chả phải là người cô yêu đến phát điên sao? Là người mà cô hận nhất sao!? Yêu nhất sao!? Hận cậu vì đã bỏ cô! Nhưng cô lại yêu hơn là hận! Chả phải là cái người mà cô nhớ nhung mỗi ngày sao!? Người khiến cô đau khổ đến chết đi sống lại sao?! Người luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim cô sao!? Người luôn xuất hiện trong trí óc của cô sao!? Và luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô sao!? Là cậu! Chính là cậu-Kim Ngưu! Đúng là cậu rồi! Cô không nằm mơ! Cậu đang đứng ở đây! Ngay trước mặt cô! Cô muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu nhưng lại nhớ đến lời của mẹ cậu liền kiềm chế lại, cố đứng thẳng người, còn cậu nhìn cô bằng đôi mắt lạ lẫm và.......lạnh lùng! Lúc này mẹ cậu mới lên tiếng
-Con làm gì trong bếp vậy!?
-Con nấu chút đồ ăn! Con hơi đói! -cậu khẽ cười nhẹ
Nhìn thấy nụ cười đó, tim cô vô thức đập mạnh
Rồi cậu bỗng quay sang nhìn cô, cậu vẫn vậy, vẫn khuôn mặt đó nhưng có một thứ đã thay đổi ,thứ thay đổi đó chính là đôi mắt của cậu nó màu tím hồng, không còn là đôi mắt nâu ấm áp như xưa, đôi mắt này thật lạnh lùng, vô hồn, cậu nhìn cô như người xa lạ vậy, điều đó làm cô đau lắm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ nhìn cậu
-Ai đây? -không lạnh không nhạt phun ra một câu
-À đây là Bảo Bình, bằng tuổi con đó, nó là bạn con trước kia đó! -mẹ cậu khẽ giới thiệu cô với cậu
-Vậy sao? Sao nhìn lạ vậy !?-cậu liếc nhìn cô
-Không sao! Cậu cứ từ từ nhớ, tớ là Bảo Bình, chào cậu làm quen nhé! -cô cười dịu dàng đưa tay ra tỏ ý muốn bắt
Cậu nhìn cô rất lâu, cuối cùng phun một câu lạnh nhạt
-Chào! -rồi quay sang mẹ mình
-Con xin phép lên phòng! -rồi bỏ thẳng lên phòng không thèm nhìn cô lấy một lần
Cô buông thõng tay xuống, ngồi thụp xuống, cắn răng cố gắng không cho nước mắt rơi xuống
Mẹ cậu khẽ ngồi xuống an ủi cô
-Cháu đừng buồn, sau khi tỉnh lại, tính nó đã thay đổi như vậy đó, rồi cháu sẽ quen thôi, khi mà cháu thân thiết với nó rồi cháu sẽ thấy nó rất dễ thương như nó của 5 năm trước vậy, tuy nhiên không bằng như trước nữa, đừng buồn nha cháu! Ta tin cháu sẽ giúp nó hoàn thiện trí nhớ !
-Vâng, cháu sẽ cố gắng, cháu sẽ giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ, và còn để cậu ấy nhớ đến cháu, nhớ đến bạn gái của cậu chứ và cả câu trả lời cậu ấy nói yêu cháu nữa chứ!? -cô hít một hơi rồi nhìn mẹ cậu cười nhẹ, nắm chặt tay bà nói chắc nịch
-Ừ! -Bà dịu dàng xoa đầu cô
-Cháu lên với nó đi! -bà nói nhẹ
-Cháu lên được sao!? -cô ngạc nhiên nhìn bà
-Ừ! -bà gật đầu
-Nhưng.... -cô ngập ngừng
-Không sao đâu! Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm giùm cháu, cứ lên đi chả phải cháu muốn gặp nó lắm sao! -bà nhìn thẳng vào mắt cô
-Dạ bác đã nói vậy thì cháu sẽ nghe bác
Rồi cô hỏi mẹ cậu phòng cậu rồi từ từ bước lên, gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại, kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa không có tiếng đáp lại cô mới quyết định mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là tông màu xanh lá lạnh đồ đạc lấy chủ đạo là màu trắng và xanh, phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, tông xanh lá làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng chủ nhân của căn phòng này đâu rồi, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì đập vào mắt cô là cậu đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên ngực là một quyển sách, chắc đang đọc thì ngủ quên, cô từ từ bước lại ngồi thụp xuống khẽ ngắm cậu hồi lâu, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn như da em bé, sống mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng khẽ thở nhè nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, để lộ lông mi cong vút không kém gì mi con gái, có lẽ ngắm cậu cả ngày cũng không chán, cô khẽ đưa tay vén những những sợi tóc lòa xòa sang một bên, liếc nhìn bây giờ cô với cậu thật gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, và mùi hương cỏ từ người cậu tỏa ra, *thình thịch *tim cô đập mạnh, khẽ liếc xuống đôi môi kia, cô không kìm được khẽ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, rồi nhẹ nhàng nói, cô mong cậu có thể nghe thấy
-Kim Ngưu à, cậu có biết tớ với mọi người nhớ cậu lắm không!? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sao cậu lại quên mọi thứ dễ dàng như vậy? Cậu có biết tớ đã đau khổ như nào khi tưởng cậu chết không, nhưng bây giờ thấy cậu khỏe mạnh như vậy, tớ rất vui, tớ muốn thấy nụ cười trước kia của cậu nhưng có lẽ bây giờ nó khó hơn rồi, tớ....hức! -cô không kìm được nước mắt vội chạy thẳng ra ngoài, xuống không nói không rằng chạy thẳng ra ngoài cổng, vừa chạy vừa khóc
Còn về phần cậu thì khi cô bỏ đi, cậu liền tỉnh giấc, thực ra cậu đã tỉnh từ lúc có người bước vào phòng, cứ nghĩ là mẹ mình lên không buồn mở mắt đến khi có thứ gì mềm mềm chạm vào môi, rồi lại nghe thấy giọng nói của một người không phải mẹ cậu cậu mới nhận ra là cô, cậu nhận ra cô khi cô hôn cậu nhưng không hiểu sao cậu lại không đẩy cô ra, mặc cho cô hôn, cậu cũng không hiểu sao mình lại vậy
======================
=============
====
Giới thiệu nhân vật
Kim Ngưu (5 năm sau)
Tính tình: lạnh lùng, vô tâm, vô cảm, không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, cái cần mới quan tâm đến, lạnh hơn cả Yết, sát khí 24/24, với người quen(ba, mẹ) thì dịu đi một phần
•••••Ngoại hình(sau khi được hiến mắt mới,màu tóc vẫn vậy)
+*+Hết chap*+*
**Bye, See You Again **
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro