Chap 39:Buổi Gặp Bất Ngờ
Kể từ hôm đi chơi chung đó, ngày nào Bảo Bình cũng qua chơi với Kim Ngưu, dù bận đến mấy cũng giành ít thời gian đến thăm cậu, tuy mấy lần đầu cậu vẫn thờ ơn, lạnh nhạt nhưng trời không phụ lòng cô, cậu dần dần mở lòng hơn với cô, bắt đầu nói chuyện với cô nhiều hơn, cười nhiều hơn(tuy chỉ cười mỉn), và khoảng cách giữa hai người cũng dần được rút ngắn lại, điều này khiến cô rất vui, thực sự vui! Vì sao?Vì sao ư? Đơn giản là vì những điều cô làm với cậu cuối cùng cũng được đền đáp, cậu bắt đầu nhận những điều đó bằng một thái độ không giống như trước(lạnh nhạt,bất cần), mà nhiệt tình hơn! Đó! Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô vui cả ngày rồi!
Nhưng lần này, đã một tuần trôi qua, vẫn không thấy Bảo Bình qua chơi với cậu, tuy bên ngoài vẫn giữ thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng bên trong lại khác, nôn nóng, sốt ruột, lo lắng, và tận sâu trong đôi mắt tím lạnh đó như ánh lên một tia mong chờ, chờ đợi một bóng hình nhỏ nhắn luôn nở nụ cười, luôn đi theo cậu dù cậu có phớt lờ, có đuổi đi nhưng người đó không vì thế mà bỏ cuộc, nhẫn nại chờ đợi cậu, và điều đó khiến cậu mủn lòng, dần dần bước đến gần hơn cô gái nhỏ nhắn, mong manh nhưng mạnh mẽ đó, cậu có thể thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt tím đó, cậu thấy vui, rất vui, vui vì cuối cùng cậu đã có một người bạn sau 5 năm, dù người bạn này là bạn cũ nhưng cậu lại không nhớ ra, dù là vậy cậu vẫn rất vui, tuy bên ngoài vẫn tỏ vẻ không quan tâm nhưng tận sâu bên trong cậu đã bắt đầu có một tia ấm áp, tận đáy cùng của đôi mắt tím là một niềm vui mà cậu không thể quên được
-Cậu chủ! Cậu có cần gì không? -bác quản gia khẽ gọi cậu
-Hả? Không! -Cậu khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng, lạnh nhạt trả lời
-Vâng! -bác quản gia lui xuống, cậu ngồi coi TV một lúc thì đứng dậy, lên phòng thay đồ, đi xuống nhà, gọi quản gia ra và dặn dò
-Tôi ra ngoài một lúc, nếu Bảo Bình qua thì ông cứ kêu cô ấy vào nhà chờ tôi!(câu dài nhất trong ngày!)
-Vâng! -bác quản gia cung kính cúi chào
Cậu nhanh chóng lấy xe rồi phi mất tăm, bác quản gia đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần mà khẽ thở dài, thầm nghĩ:
"Cậu chủ! Haizzz"
Rồi lại bỏ đi, trở lại với công việc của mình
Đừng tưởng Kim Ngưu suốt ngày ở nhà, cậu bây giờ là chủ của một nhà hàng khá nổi tiếng ở Mĩ, và một tiệm bánh nổi tiếng ở Pháp đó nha, và tất nhiên cái nhà hàng đó là của ba cậu giao cho cậu quản lý, còn tiệm bánh kia mới là do cậu một mình dựng lên, chỉ là cậu về Việt Nam, để cho hai người bạn thân cậu quen ở mỗi nơi một người quản lí thay cậu, và giờ vẫn đắt khách như mọi lần, và cả hai người bạn đó đều là nam, người Việt, nhà khá giả, du học bên đó, một người tên là Thiên Kỳ(ở Mĩ)và người kia tên là Vũ(ở Pháp)(ta chỉ giới thiệu qua thế thôi, nhân vật không đặc biệt)
*Còn lúc này tại nhà Bảo Bình*
-Ây dà! Dạo này bận quá, không có dịp nào qua chơi được với Kim Ngưu hết!Chán thật! -Bảo Bình lầm bầm một mình
-Ê! Bảo Bình, lầm bầm gì thế! -Song Ngư khẽ khều tay cô
-Hả? À không có gì đâu! Mà sao hôm nay mọi người qua nhà tớ đông đủ vậy? -Bảo xua tay rồi hỏi các sao
Chính xác thì hôm nay chả biết ma xui quỷ khiến gì mà bỗng nhiên các sao lại tụ tập đông đủ tại nhà Bảo Bình thế này!(không hiểu định làm gì nữa!?)
-Hử? Bạn bè thì qua chơi!Sao hỏi vậy chứ? -Sư tử liếc liếc cô
-À không gì hơi tò mò tí!
Bộ mọi người không bận gì à? -cô hỏi tiếp
-Không! Tuần này tụi này rảnh nên mới kéo nhau qua nhà cậu chơi, coi như ôn lại kỉ niệm xưa! -Thiên Bình giải thích
-À!- Bảo gật gù coi như hiểu
-À mà nè Bảo Bình! Tớ để ý dạo này cậu rất hay đi đâu đó, nhất là mấy tuần trước, lại còn đi trong một tâm trạng cực kì vui vẻ nữa chứ!Nói đi! Đi đâu vậy? -Xử Nữ dò hỏi
-Ơ!? Đi....đi đâu...chứ? -cô giả ngu
-Đừng giả ngu! Không qua mắt tụi này được đâu! Nói đi, cậu sẽ được giảm nhẹ tội! -các sao nhìn cô bằng ánh mắt gian hết cỡ
-*Ực*....-cô khẽ nuốt nước bọt, đổ mồ hôi nhìn những con người trước mặt, cuối cùng cũng chịu nói:
-À thì đi thăm.....à đúng rồi, các cậu qua đó luôn với tớ đi! Tớ cũng chuẩn bị qua đó rồi, chắc chắn các cậu sẽ bất ngờ lắm! -cô nói giọng vô cùng phấn khích
-Hả? Qua đâu cơ? -các sao ngơ ngác hết nhìn nhau lại nhìn Bảo Bình
-Cứ đi khác biết! Nhanh! -cô chỉ trả lời vậy rồi nhanh chóng lên phòng sửa soạn, một lúc sau thì bước xuống, tiến ra phía cổng, các sao không hiểu gì nhưng vẫn mang xe ra, Bảo Bình nhanh chóng chui vào xe của vợ chồng trẻ Song-Bình và bắt đầu chỉ đường
______Giải phân cách thời gian__________
*Nhà Kim Ngưu*
-Tới nơi rồi! -Bảo khẽ cười rồi bước xuống, tiến đến phía cổng, bấm chuông
*King...Kong....King...kong*
Một lúc sau thì bác quản gia ra mở cổng, vừa thấy cô bác khẽ vui mừng, hét lên:
-Tiểu thư Bảo Bình! Là cô ư?
-Vâng! Là cháu! Bác khoẻ không!? -cô hỏi han
-Dạ tôi khoẻ? -bác quản gia đáp
-Cậu ấy có nhà không ạ? -cô hỏi tiếp
-Dạ, cậu chủ ra ngoài một lúc rồi, cậu ấy dặn là có cô đến chơi cứ kêu cô vào nhà đợi cậu ấy! -bác quản gia cung kính
-À vâng! Cảm ơn bác! Phiền bác nói với cậu ấy giùm cháu rằng là cả tuần vừa rồi cháu bận nên không qua chơi với cậu ấy được! -cô cười mỉm
-Vâng! -bác quản gia đáp
-À cháu có đưa bạn qua!-Bảo
-Vâng! Mời mọi người vào!-Bác quản gia nói và mở to cổng cho xe các sao vào, nhanh chóng các sao cho xe chạy vào
-Kính chào nhị vị tiểu thư/thiếu gia! -bác quản gia cung kính chào
-Dạ!-các sao gật đầu
Rồi cả bọn theo chân quản gia vào nhà, ngồi tại phòng khách, còn bác quản gia sau khi bưng nước cho các sao thì trở lại với công việc của mình
Các sao ngồi khoảng 10' thì bỗng bên ngoài bác quản gia khẽ hét lên
-A! CẬU CHỦ ĐÃ VỀ!!!!
Cậu cho xe vào gara, hơi ngạc nhiên khi thấy có vài xe lạ trong gara, ra ngoài hỏi bác quản gia
-Có khách!?
-Vâng là cô Bảo Bình cà bạn của cô ấy! -Bác quản gia đáp
-Ừ! Bác cầm hộ tôi! -cậu đưa mấy gói gì đó cho bác quản gia và đi vào trong nhưng chỉ đi được gần đến cửa thì bác quản gia kéo lại, cậu nhíu mày
-À cậu chủ! Cô Bảo Bình có nói với tôi, chuyển lời cô ấy là tuần trước cô ấy bận nên không qua chơi với cậu được, mong cậu đừng giận! -bác quản gia đều đều nói
-Ừ! -cậu chỉ gật đầu rồi đi vào nhà, tiến thẳng đến phòng khách, các sao đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân, đồng loạt quay lại....đứng hình
"Sao lại...chắc chắn chỉ là người giống người thôi"
Nhưng có lẽ tất cả phải suy nghĩ lại khi nghe được câu này của Bảo Bình
-A! Kim Ngưu, cậu về rồi hả? Lại đây! -cô đứng dậy đi về phía cậu, rồi kéo cậu vô ngồi cạnh mình, vừa ngồi xuống, cậu đã liếc các sao bằng một ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay sang Bảo Bình lạnh giọng hỏi
-Ai?
-Tớ giới thiệu bây giờ liền nè, họ là những người bạn trước của cậu đó, lần lượt từ người ngồi ngoài cùng là Sư Tử, Song Ngư, Thiên Yết, Bạch Dương, Xử Nữ, Ma Kết, Nhân Mã ,Cự Giải, Thiên Bình, cuối cùng là Song Tử, cậu thấy có gì quen thuộc hay ấn tượng gì không? -Bảo Bình lần lượt giới thiệu từng người một rồi hỏi cậu
-Không! Lạ hoắc! -lạnh nhạt phun ra một câu
-À ừ không nhớ không sao, cậu làm quen họ đi! -cô khẽ giục
-Chào! -một câu cực nhanh và gọn
-Ơ thế thôi à? -Bảo Bình giật giật khoé miệng
-Ừ!-giọng lạnh tanh
-Ờ ờm, các cậu chào cậu ấy đi, Kim Ngưu đó! -cô lau mồ hôi rồi quay qua các sao
-Ờ ờm, chào cậu Kim Ngưu, cậu còn sống sao? -Thiên Bình ngạc nhiên
-Ý cô sao? -cậu nhíu mày
-Ờ thì.......ư......ưm! -Thiên Bình tính nói gì đó nhưng lại bị Bảo Bình chặn lại, khẽ nói vào tai cô
-Cậu cứ cư xử như là mới quen cậu ấy đi, đừng hỏi gì cả, cả các cậu nữa, nếu không cậu ấy mà điên lên thì tớ không cứu nổi đâu, nghe chưa? -cô nói với Thiên Bình xong thì quay qua các sao khác dặn dò
-Nhưng sao lại vậy? -Xử Nữ hỏi chuyện
-Tớ sẽ nói sau! -Bảo đáp lại
-Ờ ừ! -các sao gật gật đầu
-Mọi người nói chuyện đi chứ! -Bảo chữa cháy khi thấy mọi người cứ nhìn nhau mà không nói với nhau cái gì
-Nói gì? -cậu hỏi lại cô
-Thì nói cái gì chả được, nói đi! -Bảo
-Không có! -cậu phán một câu rồi đứng lên đi về phía phòng bếp, dót một cốc nước uống ực một cái
Còn Bảo Bình nhìn theo bóng cậu mà khẽ thở dài
-Tại sao cậu không như trước kia chứ? Đẹp thì đẹp hơn thật nhưng tính cậu sao lại vậy? Cậu không thể trở lại như xưa sao?
-Như thế nào? -Kim Ngưu đứng đằng sau cô từ lúc nào, lạnh lùng hỏi, làm cô giật bắn mình mén nữa vồ ếch, quay ra đằng sau, tay đặt lên ngực trái vuốt, nói:
-Cậu không thể xuất hiện đàng hoàn được à?
-Đàng hoàn rồi! -nhún vai, đềm nhiên ngồi xuống, nói như ra lệnh
-Trả lời!
-À thì trước kia cậu dễ thương hơn bây giờ nhiều, lại còn dễ tính, dễ mến, hay cười, thân thiện chứ không như bây giờ đâu! Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu không thể trở lại là cậu như trước kia chứ? Tại sao hả???? -cô uất ức nói nhưng lại không có tiếng đáp lại, nhìn lại nhìn ra đằng sau cảnh tượng mà cô nhìn thấy thực sự lúc đó cô ước có gì đó đập vào đầu mình quá, gì thế kia, trong khi cô nói mệt muốn đứt hơi thế vậy mà lại có một con người đềm nhiên ngồi vắt chéo chân, ung dung nghe nhạc, lướt web thế kia chứ, Grrr, ta hận, cô bực tức rút phăng một bên tai nghe ra, hét lên
-CẬU CÓ NGHE KHÔNG THẾ???
Cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt lạnh lùng, giật lại tai nghe, đứng lên phán cho cô một câu làm cô muốn chết quách cho xong
-Không!!! -vâng một câu nói mang độ sát thương cực cao
-Huhu! -cô khóc không ra nước mắt
Còn cậu tỉnh bơ như không có gì xảy ra
-Này rốt cuộc chuyện này là sao!? Cậu mau giải thích đi! -Bạch Dương lay vai cô
-Haizz, đó đúng là Kim Ngưu, cậu ấy còn sống, nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ chính vì vậy cậu ấy mới không nhận ra các cậu, và điều đó khiến cậu ấy có tính cách lạnh lùng đó! -cô thở dài giải thích
-Vậy sao?? -đồng thanh
-Ừm ừm! -gật gật đầu
Tất cả lại trở lại với bầu không khí im lặng
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi một lúc thì các sao cũng đứng dậy đi về, Bảo Bình hét lên
-KIM NGƯU! TỤI TỚ VỀ ĐÂY! MAI TỚ LẠI QUA!!!
Cậu nghe thấy liền đi xuống, tiến lại phía cô hỏi
-Có xe không!?
-À hì, tớ về cùng Song Tử với Thiên Bình! -cô cười cười
-Tôi đưa về!-cậu kéo tay cô đi
-Ơ khoan! Không cần...-cô chưa nói xong thì cậu xen vào
-Muốn làm kì đà?
-Hả? À ừ tớ đi với cậu! -cô hiểu ý liền gật đầu cái rụp, rồi quay sang các sao
-Mọi người về trước đi, tớ sẽ đi với Kim Ngưu
-Ừ! Về trước nha!-các sao tạm biệt cô rồi đi về trước
Còn Bảo&Ngưu cũng nhanh chóng lên xe và tiến thẳng về hướng nhà Bảo Bình
**Trước nhà Bảo Bình**
-Cảm ơn cậu! Về cẩn thận! -cô sau khi xuống xe liền chào tạm biệt cậu
Cậu chỉ cười lại rồi cho xe đi mất hút, cô nhìn theo một lúc thì cũng vào nhà
Trời về tà trông thật buồn nhưng cũng rất đẹp, đẹp như trái tim của hai con người nào đó
+•+•+•+•+•+•+•+•=•+•+•+
+•+€+•+•+•+•+•+
Buổi gặp lần này quả là bất ngờ đối với 10 sao, một buổi gặp không thể quên
***Hết chap***
~~~Bye,See You Again~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro