[Hochun/2u/Yunchun fic] Bánh Kem~
Title gốc : Cheesecake
Author: kawaii_massu
Pairing: YunChun, Chibi!JaeMin
Rating: G
Genre: Failed crack, fluff
Words count: 859 words
Warning: None, maybe typos and grammar mistakes.
AN: Here i come again with one short fic... and i fulfill my promise to write more about Yunchun. *looking for Mei* XDXDXDXD
lINK:http://kawaii-massu....l.com/8691.html
Đã xin phép!
"Ah.... Đúng là một ngày chủ nhật tuyệt vời"_ Yunho nói, anh vươn vai đồng thời bật dậy khỏi giường, và đi thẳng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài . Bầu trời trong xanh, thời tiết thế này thật tuyệt để bắt đầu ngày mới.
Chợt Yunho cau mày lại.
Sao lại yên tĩnh thế!? Bình thường vợ anh sẽ là người đánh thức anh dậy, và cậu con trai bốn tuổi sẽ bò lại chỗ anh, bắt anh chơi đùa với nó tại giường, và ngày nghỉ của anh sẽ thật đặc biệt.
Yunho đi xuống dưới lầu, ánh mắt tìm kiếm trong ngôi nhà vắng lặng như tờ. Không dấu hiệu nào nhận thấy rằng vợ anh và cậu con trai đang ở trong căn nhà lớn của họ.
Hai người đi đâu rồi? Yunho tự hỏi, rồi anh đi vào nhà bếp, cảm thấy hơi đói bụng, anh mở tủ lạnh, nhìn thấy cái bánh kem có vẻ rất ngon. Anh há to và cắn một miếng trong khi tay mở hộp sữa, rót vào cái ly. Anh đi đến bàn ăn và ngồi xuống ghế.
"Cái bánh này ngon ghê ta"_ Yunho thì thầm trong khi nhai nhồm nhoàm cái bánh trong mồm. Sau đó, anh nhìn thấy mảnh giấy nhỏ dán trên bàn và đọc nó.
Em và Changmin đi siêu thị.
Ở nhà chờ bữa sáng, em và con không đi lâu đâu.
Yêu anh, Yoochun.
Yunho mỉm cười khi đọc tờ nhắn vợ anh để lại, xử nốt miếng bánh và uống cạn cốc sữa. Cảm thấy hơi buồn chán, anh đi lên phòng nhạc của anh trên lầu, viết một bản nhạc trong lúc chờ vợ anh trở về.
Ba mươi phút sau, Yunho nghe tiếng động của xe hơi ở dưới sân, anh biết vợ anh đã về, nhưng anh nán lại một chút trước khi xuống dưới nhà đón hai mẹ con. Anh muốn hoàn tất lời bài hát đã. Nhưng rồi anh lại nghe tiếng khóc rống lên của cậu con trai trong phòng bếp. Anh quyết định dừng công việc lại và xuống xem xem chuyện gì đã xảy ra với cậu con trai cưng.
"Umma, mẹ nói dối, con ghét mẹ!"_ Con trai anh vừa mếu máo vừa đánh Yoochun với đôi tay bé nhỏ của mình.
"SSShhh .... Minnie, con à..... mẹ xin lỗi, mẹ chắc rằng đã để nó ở đây vào sáng nay. Ngoan nào con, đừng khóc"
Yunho nhìn vào nhà bếp, thì thấy vợ anh đang quỳ trước cậu con trai đang khóc, rõ ràng đang cố hết sức để dỗ dành thằng nhỏ.
"Chuyện gì xảy ra vậy Chunnie!?"_ Yunho hỏi trong sự quan tâm.
"Appa!!!"_ Changmin nhỏ nhanh chóng chạy lại chỗ anh và ôm lấy chân Yunho với cánh tay nhỏ của mình.
Yunho quỳ xuống, gạt đi những giọt nước mắt của cậu con trai _ "Có chuyện gì nào, con trai!? Sao con lại khóc!?"
Cậu bé thút thít _ "Umma nói dối con... Mẹ đã nói sẽ cho con ăn bánh kem nếu con ngoan ngoãn..... Minnie là một cậu bé ngoan mà.... Nhưng... nhưng bánh kem biến mất rồi..... mẹ nói dối.... Appa!!"
Bánh kem? Yunho nuốt ực một cái.
Ommo.... Không xong rồi. Yunho tự nói với mình.
"Yunho, anh ăn đúng không!?"_ Yoochun nghi ngờ, truy hỏi Yunho khi anh đang ôm cậu con trai.
Yunho hẵng giọng một cái, sợ hãi trước tia nhìn của vợ anh _ "Anh.... Anh xin lỗi... anh chỉ là đói bụng...."
"Gì hả!?"_ Yoochun lớn tiếng _ " Anh có biết em phải khó khăn thế nào khi phải tìm cách khống chế Changmin để nó ngoan ngoãn trong khi em đi mua đồ không hả!? Thằng nhỏ cứ khóc lóc và em đã phải bế nó lên và hứa sẽ cho nó ăn bánh kem nếu nó ngoan, vậy mà anh ở nhà rồi ăn mất!?"
"O-Omo... Anh... anh xin lỗi mà Chunnie.... Chẳng qua là anh đói quá.... Anh nghĩ chắc sẽ không có gì lớn lao nếu anh ăn nó "_ Yunho rời cậu con trai, đứng lên và chuẩn bị lãnh nhận cơn thịnh nộ của vợ anh.
"Không.... Anh nhìn đi, thằng nhỏ lại khóc kìa, hiện tại là cực kì khó để dỗ nó. Anh không biết vất vả thế nào để tôi phải làm mẹ !? Đi ngay, con ma đói bụng !"_ Yoochun bắt lấy cái muỗng lớn và đuổi chồng mình đi khỏi.
"Wa.... Chunnie... anh xin lỗi mà..."_ Yunho chạy theo Yoochun lên lầu.
« Không, anh đi chết đi, Yunho ! »_ Yoochun nói và không di chuyển tiếp nữa, giữ lấy Yunho đang đứng phía sau.
Trong khi đó, thằng bé chớp chớp mắt. Cậu không khóc nữa khi nhìn thấy mẹ đang dí ba chạy vòng quanh nhà một cách thích thú.
"Ugh... Pabo umma và Appa"_ Cậu bé quyết định ra ngoài sân và chơi với trái bóng của mình.
« Tôi có thể chơi chung với cậu không !? »
Min nhỏ nhìn lên thì thấy một cậu bé khác, cậu này cao hơn cậu một chút, trên tay cầm trái banh và nở một nụ cười thân thiện.
"Cậu sẽ không lấy đồ chơi của tôi, đúng không !?"_ Min nhỏ hỏi, trề môi một cách đáng yêu, Một chút ích kỉ để bảo vệ đồ chơi của mình, cậu ôm lấy trái banh của mình bằng đôi tay nhỏ, giấu nó sau lưng.
Cậu bé kia chỉ mỉm cười _ "Không, tôi không lấy của bạn đâu, hay là chúng ta chơi đá bóng, tôi có banh đây nè "_ Nói rồi, cậu bé đưa trái banh ra phía trước.
« Hmmm... được rồi »_Changmin cười, đồng ý chơi chung.
« Bạn tên gì thế !? »_ Cậu bé kia hỏi.
« Changmin. Jung Changmin »_ Cậu trả lời một cách đáng yêu.
« Tên tớ là Kim JaeJoong, chúng ta làm bạn nha »
_ _ _ _ _
Fic ngắn thôi nhưng đáng yêu ha, tớ đọc mà thấy mắc cười dễ sợ~
Hochun tình yêu lớn của tớ.
Thank các bạn đã đọc fic nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro