Chap 13
Cửu Chấn Hoàn trên tay anh, ôm cổ anh thút thít khóc. Cửu Tuấn Hoài đau lòng, anh thật muốn trừng phạt nặng bản thân mình vì tội dám làm bé con khóc.
_Chấn Hoàn, đừng khóc nữa. Có ba đây rồi, con đừng như vậy nữa được không? Ba đau lòng lắm.
_Vâng ạ, Chấn Hoàn sẽ không khóc nữa... -Bé thật sự không muốn làm baba đau lòng đâu.
_Chúng ta về nhà nhé, nếu còn ở ngoài thì sẽ dễ bệnh đó. -Cửu Tuấn Hoài xoa đầu cậu.
Anh mang cậu vào trong xe, cài dây an toàn, rồi chuẩn bị lăn bánh.
Bên này Cố Lữ Ân vẫn đang đứng trước cửa tiệm.
_Mẹ à, bọn họ không chấp nhận chúng ta... -Từ Mặc lí nhí.
Cố Lữ Ân thật sự có hơi tiếc chuyện này, nhưng cô lại không muốn tức giận vì nó. Cô chính là đang rất giận vì lòng tự tôn của cô bị dẫm đạp như vậy bởi cha con họ!
_Ngày mai chúng ta phải chuyển đi nơi khác, không nên sống ở đây nữa.
Đi thì cứ đi, không tiễn.
__________》《__________
Về đến nhà, Chấn Hoàn đã ngủ say từ lúc ở trên xe, Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng đỗ xe vào bãi và bấm thang máy lên tầng giữa. Anh không vội tắm cho cậu, tốt nhất cứ để cậu ngủ thêm một chút nữa, khi nào dậy rồi tắm. Anh trước tiên là làm đồ ăn nhẹ vài món, vì Chấn Hoàn suốt buổi không ăn cái gì rồi.
Đang loay hoay thái rau củ, ống quần anh bị kéo nhẹ.
_Con không ngủ nữa sao?
_Chấn Hoàn đói a. -Cậu dụi mắt.
_Con ra phòng khách ngồi xem phim một chút đi. Ba nấu xong cái này rồi chúng ta cùng đi tắm, sau đó sẽ cùng ăn cơm.
Chấn Hoàn ngoan ngoãn ra ngoài ngồi xem phim. Được một lúc, anh tới mang cậu đi tắm. Từ lúc Chấn Hoàn còn nhỏ cho tới bây giờ, một tay Tuấn Hoài anh đã ra sức chăm sóc, học hỏi nuôi nấng cậu, cẩn thận mỗi lần tắm rửa cho cậu, cái gì cũng đã đều thấy qua, con trai anh, từ đầu đến chân, cái gì cũng thật nhỏ bé.
_Ái, baba đừng xoa xoa, con nhột!! -Chấn Hoàn cười khanh khách.
_Thế con mau chà lưng cho ba đi! -Nuôi lớn để sai vặt đây mà.
Chấn Hoàn người bị phủ bởi xà bông lon ton đi lấy bông chà, ngoan ngoãn dùng lực chà lưng cho anh.
_Hơi..... Ba chính là lão già hạnh phúc nhất trên đời! -Cửu Tuấn Hoài bày ra vẻ mặt thư giãn. Ở cùng một chỗ với Chấn Hoàn, anh luôn luôn có những biểu cảm mà trước giờ bản thân chưa từng nghĩ qua sẽ nên thực hiện tới. Đúng là nhà có trẻ nhỏ thì ngay cả người cứng nhắc nhất cũng sẽ có lúc mất kiểm soát mà mềm mỏng đến như vậy.
_Chấn Hoàn hứa, sau này con lớn, con sẽ chà lưng cho baba mỗi ngày, chăm sóc baba như hiện tại baba đang chăm sóc con!
Làng nước ơi! Tôi quả là một người cha may mắn nhất trên đời!!!
Cha con bọn họ đùa giỡn với nhau trong nhà tắm hơn một tiếng, Cửu Tuấn Hoài thở dài, thật không biết kiềm chế, nếu cứ giữ bé con trong nhà tắm lâu như vậy thì có ngày sẽ bị cảm lạnh mất. Cha con Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng ăn tối, Chấn Hoàn cần ôn bài, cậu đang sắp phải có bài kiểm tra ở trường. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn Hoài reo, là Kim Trí Nguyên gọi tới.
_Trí Nguyên?
"Ừm, tôi đây."
_Gọi tới có chuyện gì?
"Ôi coi kìa, giọng điệu thế kia hả!"
_Chứ cậu muốn tôi phải mềm giọng "Ôi Trí Nguyên của tôi đấy à!" hả?? -Chấn Hoàn ngồi một bên tròn mắt, baba lúc nói chuyện điện thoại trông thật dữ! Nhưng người bên kia là ai vậy nhỉ?
"Đại nhân, tôi không dám!"
_Chuẩn bị về rồi?
"Trước Giáng Sinh vài ngày tôi sẽ trở về!"
_Ừm. Còn có mang gì khác về không?
"Cậu thật hiểu ý tôi! Tôi sẽ mang về cho cậu xem một mỹ nam!"
Khoan đã, mỹ nam??
_...! Tôi không nghĩ cậu lại có thể ăn mặn đến vậy.
"Thôi nào, cậu nhìn cậu sẽ thích cho xem!"
_Cảm ơn, Cửu Tuấn Hoài ta không nhận. Của nhà ngươi tất.
"Chấn Hoàn có ở đó không?"
Cửu Tuấn Hoài xoay sang nhìn cậu.
_Chú Nguyên muốn gặp con.
Chấn Hoàn ngoan ngoãn cầm điện thoại của anh đặt vào tai.
_Vâng, Chấn Hoàn chào chú...
"A CHẤN HOÀN HẢ CON? LÂU LẮM RỒI, CHẮC CON KHÔNG THẤY MẶT CHÚ BAO GIỜ ĐÂU!! CHÚ LÀ BẠN CỦA BABA THỐI CỦA CON ĐÂY. ÔI KHÔNG BIẾT MẶT CẬU NHÓC CON NÀY TRÔNG NHƯ NÀO NHỈ. HỪM... HỒI NHỎ CON TRONG CƯNG LẮM. CHÚ SẮP VỀ NƯỚC RỒI, CHÚ SẼ MUA QUÀ CHO CON!!!"
Mặt Chấn Hoàn biến sắc, chú này đang hét vào tai mình, còn bảo baba mình thối!!!
_Chú ấy bảo baba thối... -Chấn Hoàn không dám trả lời Kim Trí Nguyên, đưa điện thoại cho baba cậu.
_Này tên kia, cậu bảo ai thối? Cậu hét vào tai con trai tôi thế kia, ảnh hưởng đến tai của thằng bé thì sao? Có cần phải quá phấn khích như vậy không? Cậu mà về đây thì liệu hồn tôi!
Kim Trí Nguyên bên kia tự vả vào mặt mình một cái, có cần quá khích để dẫn đến họa vào người như vậy không!
"Haha tôi xin lỗi, bảo Chấn Hoàn đừng sợ tôi. Tôi về nước sẽ cho thằng bé biết mặt, Trí Nguyên ta đây cũng nhớ nhóc con đó chết đi được!! Hai người cứ tiếp tục việc đi, ta cúp máy!"
Cửu Tuấn Hoài không trả lời, tay ấn kết thúc cuộc gọi.
Quay sang con trai anh cứ nhìn chằm chằm mình, Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng giải thích.
_Ba quên nói với con, Kim Trí Nguyên là bạn của ba, là con trai của bà nội đó. Chú ấy giúp con được sang nhà bà nội trong mấy lúc ba đi làm.
_Vậy a, chú ấy bảo có mua quà cho con!
_Con thích đến vậy à?
_A... dù sao Chấn Hoàn vẫn thích quà từ baba hơn!
Cửu Tuấn Hoài cười thầm, xem tôi dạy dỗ con trai tôi như thế nào lại thích nịnh tôi và bám tôi thế này!
__________》《__________
Hôm sau là ngày kiểm tra của Cửu Chấn Hoàn, Từ Mặc không tham dự cuộc thi. Cậu bé đã chuyển đi với mẹ sớm nhất có thể, không gặp lại Chấn Hoàn nữa. Chấn Hoàn cũng sớm đã quên đi chuyện này, ai có tâm địa muốn cướp baba, cậu không muốn nhớ nhiều, bọn họ đã đi thì đấy là chuyện tốt.
Tối đó bé con đã chăm chỉ ôn bài. Cửu Tuấn Hoài thấy những bài tập này khá là đơn thuần, bản thân con anh có thể làm tốt được, nhưng nhìn thằng bé tập trung quá cao độ làm anh cứ lo thằng bé sẽ quá căng thẳng.
_Chấn Hoàn, kì thi này thật sự không khó với con đâu. Cơ bản ba cũng không muốn con cố gắng đến đuối người như vậy.
_Không baba, tự Chấn Hoàn muốn!
_Tại sao?
_Học tốt mới có thể nuôi baba sau này!
...
Cửu Tuấn Hoài nhéo má cậu.
_Con là đang lo ba đây đang già đi quá nhanh hay sao? -Nói rồi anh ngước lên nhìn gương chiếu hậu trong xe. _Huhu ba già rồi đây này.
Chấn Hoàn cả kinh, baba đã già đâu???
_Chấn Hoàn đang dự tính sau này mà baba...
Baba xấu, lại bóp méo ý tứ của con rồi!!
_Mau vào tập trung đi con trai. Thi tốt nhé!
_Baba hôn!
_Đây, của con. -Cửu Tuấn Hoài tiến mặt lại gần cậu, để Chấn Hoàn ôm hôn.
Nhìn con trai biến mất trong đám đông, Cửu Tuấn Hoài chờ thêm vài phút nữa mới đánh xe đi.
Sau kì thi, điểm số của Chấn Hoàn không có điểm nào là tệ, tất cả đều ở mức ổn định, lại xếp trong top mười của lớp, điều này làm cha con họ vui hẳn.
Giáng Sinh cũng gần đến, trang trí nhà cửa thôi.
__________》《__________
⭐👇🙏❤
Nhớ là đừng xem chùa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro