Chương 9
Jin Hwan thẫn thờ đi cùng với Jinwoo ra ngoài sân ngồi, tay cầm ống hút mà đâm nắp hộp sữa liên hồi mà khó chịu ra mặt, Jinwoo thấy vậy liền nắm tay cậu cho dừng lại
"Cậu sao thế ? từ lúc cậu đi y tế về tớ thấy cậu thật kì lạ đấy Jin Hwan ?"
"Tớ không sao, tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
Jin Hwan cắm lại ống hút mà uống sữa trong hộp, Jinwoo mỉm cười mà nắm tay Jin Hwan nói
"chuyện gì ? nói đi, tớ hứa sẽ giúp cậu"
"Thế à ?"
"Hứa luôn đó"
Jin Hwan nhìn Jinwoo bằng ánh mắt dò xét rồi cũng chịu thua Jinwoo vì ánh mắt cậu bạn rất nhiệt tình, cậu ngó xung quanh rồi ghé sát tai Jinwoo mà nói
"Tớ muốn tìm hiểu mấy vụ mất tích ở trường này vào năm 1991 đến 2002"
Jinwoo nghe yêu cầu của Jin Hwan xong liền mở to mắt ra mà nhìn cậu, mặt Jinwoo tái xanh hẳng đi rồi bóp vai Jin Hwan mà hét
"Cậu bị ấm đầu hả Kim Jin Hwan ? sao lại muốn dính tới những thứ đáng sợ ấy chứ ?"
"Tớ hoàn toàn bình thường, tớ chỉ muốn đưa sự việc này ra ánh sáng thôi!"
Jinwoo ngó xung quanh rồi kéo Jin Hwan lại gần mình
"Từ bỏ đi, nó là một vụ án rất nguy hiểm, thử nghĩ công an không phá được thì mắc gì một đứa nhóc như cậu phá được chứ ?"
"Tớ quyết định rồi, hy sinh mạng sống tớ cũng can tâm"
Jinwon đành ngậm ngùi thở dài mà gật đầu giúp đỡ con người cố chấp kia, cảm giác lúc này của Jinwoo là muốn đạp chết tên bạn của mình đi mà thôi
"CẨN THẬN!!"
Bất chợt một cô gái la lên mà chỉ trên đầu Jin Hwan, ánh mắt cậu liền vừa ngước lên là đã bị một chậu hoa rơi xuống ngay đầu, Jin Hwan bất chợt ngã xuống, mắt bắt đầu dần mờ đi, trong ý thức cuối cùng , cậu thấy Jinwoo đang gọi mình và xa đằng kia là một hồn ma nữ đang cười thích thú. Juneun thấy Jin Hwan nằm lịm đi thì liền cười lớn mà đắc ý
"Jin Hwan à ? cậu sẽ chả bao giờ đối đầu lại tôi đâu"
Rồi cô dần xóa nhoà mà biến mất. Jin Hwan được đưa tới phòng y tế mà băng bó vết thương, Jinwoo lo lắng mà đứng ngồi không yên, cô y tá băng bó vết thương ngay đầu lại cho Jin Hwan xong rồi thở phào nhẹ nhõm
"Đừng lo, cậu bạn này chỉ bị vết thương ngoài thôi, em yên tâm đi, mà thằng bé này có duyên với phòng y tế nhỉ sáng mới vào giờ vào nữa"
Cô tháo bao tay ra mà kêu Jinwoo đi theo mình lấy đồ băng bó dự trữ dành cho Jin Hwan. Căn phòng dần trở nên im ắng, bóng hình Jun Hoe chợt hiện ra ngồi kế bên mà xót xa nhìn Jin Hwan, lòng anh chợt quặng đau lên khi thấy cậu bị thế này, tay nhẹ chạm lên vết thương của Jin Hwan rồi đặt lên vết thương đó nụ hôn nhẹ như điều an ủi chữa lành
"Anh xin lỗi, anh không nên kéo em vào, anh thật tồi tệ Jin Hwan ạ, anh tồi tệ lắm"
"...anh không tồi đâu ..."
Jin Hwan nhẹ mở mắt mà nhìn Jun Hoe đang tự trách bản thân. Anh lấy tay đặt lên má cậu mà vuốt nhẹ
"Anh mới buông lõng em một tý mà em đã bị như vầy rồi, anh cần lời giải thích"
"...em xin từ chối giải thích nhưng muốn nói với anh rằng hãy ở bên em hằng giờ để em không bị thương nữa"
Jin Hwan đùa giỡn mà lấy tay nắm lấy tay anh đang đặt lên má mình
"Em muốn một yêu cầu, anh có thể đáp ứng chứ, ông tiên ?"
"Yêu cầu là gì thưa cậu chủ"
"Đan tay!"
Jun Hoe ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đan tay mình vào tay Jin Hwan
"Cứ để vậy nhé, em đi ngủ đây"
Jin Hwan đan chặt tay mình vào tay anh rồi dần dần thiếp đi. Jun Hoe nhìn Jin Hwan ngủ mà lòng đầy hạnh phúc, lâu lâu lại hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cậu đang đan tay vào anh cho đến khi Jinwoo về thì anh biến mất đi.
Hồn ma Juneun mỉm cười ngồi ngay chòm hoa mà hát, cô hiện giờ đang rất vui vì Jin Hwan bị như thế, cô không làm chậu hoa rớt nhưng cũng góp một phần cho nó rớt mà thôi
"Em đã hại Jin Hwan phải không ?"
Jun Hoe đứng kế bên Juneun mà khó chịu hỏi nhưng cô ta không trả lời mà chỉ cười lớn mà thôi, anh tức giận mà cố gắng nghiến răng mà hỏi lại câu hỏi đó và lần này Juneun trả lời
"Đúng thế, em đã hại tên nhóc khó chịu đấy thì sao ? tên nhóc ấy chưa chết là may lắm rồi, em là muốn giết nó chết mà thôi, nó đúng là đồ phiền phức yếu đuối, anh nên từ bỏ nó đi kẻo lại thêm gánh nặng thì mệt mỏi"
"Sao em lại làm vậy với Jin Hwan chứ????!!!?"
"VÌ EM YÊU ANH!"
Cô ta quay lại nhìn Jun Hoe với con mắt màu đỏ với hai dòng màu chảy như nước mắt, cô gào lên rồi đi lại phía Jun Hoe
"Vì em yêu anh hơn tên nhóc đó, anh hiểu không ?"
Rồi Juneun bắt đầu ôm lấy mặt Jun Hoe mà hôn anh một cách hấp tấp, anh khó chịu mà kéo Juneun ra làm cô bắt đầu tức giận
"TẠI SAO CHỨ ???!!?? TỪ LÚC CÓ TÊN NHÓC ĐÓ EM LÀ GÌ TRONG ANH !? CHẢ PHẢI TRƯỚC KHI CHẾT ANH VẪN ÔM EM VÀ NÓI YÊU EM ĐÓ THÔI, TẠI SAO CHỨ ???!"
"VÌ ANH NHẬN RA JIN HWAN MỚI LÀ NGƯỜI ANH YÊU ĐẾN SÂU ĐẬM!!"
Rồi anh quay phắt mà bỏ đi rồi biến mất để lại Juneun đang sốc lên vì câu nói ấy
Jin Hwan mới chính là định mệnh của Jun Hoe
----------------------------
Hôm nay do không uống cafe nên không thức up tiếp được, thôi ngày hôm nay xin dừng tại đây nha =))
Mẫn siêng =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro