Untitled Part 1
Ngày xx, tháng xx, năm 2009
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Học sinh đổ xô ra ngoài sân trường, ai nấy đều cười nói vui vẻ vì cuối cùng sau một ngày dài mệt nhọc, chúng cũng thoát được khỏi đống sách vở cùng kiến thức nhức óc.
Cũng như bao người khác, Jinhwan cùng Junhoe háo hức chạy về phía nhà để xe và lấy ra con xe đạp cũ mèm của hai đứa.
Ngồi sau lưng Junhoe, Jinhwan rướn cổ lên hỏi thằng bạn của mình.
''Ê, mày với Donghyuk như nào rồi?''
Junhoe thở dài. ''Đừng hỏi tao. Chả ra đâu với đâu.''
Jinhwan im lặng một chút rồi cười cười nói, đầu dựa vào lưng Junhoe. ''Mệt mỏi thế này, chi bằng yêu tao có phải hơn không?''
Jinhwan luôn thích cái cảm giác được dựa đầu vào lưng Junhoe mỗi khi hai đứa đi xe đạp với nhau. Bởi lưng Junhoe rất ấm và rộng, nó chắn hết mọi sự lạnh lẽo cho cậu. Trời mùa đông mà được dựa vào lưng nó, Jinhwan cảm thấy còn ấm hơn cả được ngồi trước một cái lò sưởi.
Cảm nhận được lưng người kia bỗng đờ lại sau câu nói bộc phát kia, cậu vội chữa cháy. ''Mày nghĩ lung tung gì đấy? Tao với mày mà yêu nhau thì thật là đáng sợ. Quên chuyện đấy đi. Bố mày đùa thôi.''
Dù có cố gắng bỏ ngoài tai thế nào đi nữa, Jinhwan vẫn có thể nghe thấy câu nói thì thầm của Junhoe ở trước mình. ''Thật ra yêu mày cũng đâu có tệ.''
.
.
.
Ngày xx, tháng xx, năm 2013
Jinhwan đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu giật mình khi nhận ra người trước mặt mình chính là thằng bạn đã lâu không gặp. Đằng sau nó là một cái vali nhỏ.
Cấp hai kết thúc cũng là lúc Junhoe chuyển nhà, hai đứa mất liên lạc. Đến bây giờ gặp lại nhau cũng phải hơn một năm rồi.
''Trông mày cao lên đó thằng nhãi. Sao mày dám bỏ đi không thèm nói tao một tiếng? Vào nhà đi.''
Jinhwan buông lời trách móc, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười mỉm. Cậu vươn tay ra kéo cái vali vào trước.
''Xin lỗi.'' Junhoe chỉ lặng lẽ nói ngắn gọn như vậy.
Jinhwan không hỏi gì bởi nó biết tính thằng bạn mình. Cộc cằn, ít nói, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm.
''Đói không? Nhà tao chỉ có mì gói thôi, ăn tạm đi nhé.''
Hai người cứ như vậy, im lặng ăn hết nồi mì Jinhwan bưng ra. Mãi cho đến khi Jinhwan đứng dậy để mang bát đũa ra rửa, cậu mới giật mình suýt thì đánh rơi mấy thứ trên tay. Junhoe vòng tay qua ôm lấy Jinhwan từ đằng sau, hơi thở của nó phả vào tai khiến tim cậu bỗng đập nhanh đến kỳ lạ.
''Đứng im chút đi, tao cần mày.''
Jinhwan thở dài, cậu đặt đống bát trên tay mình xuống rồi quay lại, ôm người kia vào lòng, tay xoa xoa đầu người kia. Mặc dù bây giờ có vẻ là khó hơn bởi Junhoe đã cao lên rất nhiều.
Hai người cứ đứng như vậy, cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Jinhwan ẩn Junhoe ra để mở cửa.
''Jinhwan à, sao lúc nãy anh gọi không nghe? Anh mang tokbukki đến cho em ăn đêm này. Em...''
Câu nói của người kia bỏ dang dở khi nhìn thấy một người khác ngoài Jinhwan xuất hiện ở trong nhà.
''Hanbin à, hôm nay anh phải về mất rồi. Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Đừng nghĩ nhiều.'' Jinhwan nhanh chóng ẩn người yêu mình ra khỏi nhà rồi nhón chân lên hôn vào má người kia để dỗ dành.
Tất cả những hành động vừa rồi của cậu đều lọt vào mắt Junhoe.
Một lúc sau, Junhoe bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy thằng bạn mình vẫn đang ngồi xem ti vi.
''Mày còn không định đi tắm đi à? Nửa đêm rồi đấy.''
Jinhwan chỉ cười cười không nói gì, tay đập đập vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo Junhoe lại đây ngồi.
Junhoe vớ đại một cái chăn mỏng ở trong tủ rồi thản nhiên gối đầu lên đùi Jinhwan trên chiếc ghế sofa dài, chùm chăn lên người một cách thoải mái.
''Mày có gì muốn nói với tao không?''. Jinhwan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
''Học xong cấp hai thì bố tao chuyển công tác lên Seoul. Tao chả kịp kêu mày vì nhà tao đi lúc nửa đêm.''
''Rồi sao bây giờ quay lại đây?''
Junhoe vùi đầu vào bụng Jinhwan, nó thở dài một cách nặng nhọc. ''Ba má tao bị xe đâm. Giờ tao có một mình.''
Jinhwan cảm nhận được áo mình bắt đầu ướt.
''Vớ vẩn. Mày vẫn có tao.''
Bầu không khí im lặng lại trùm lên hai người. Được một lúc, Jinhwan không còn thấy người kia cử động nữa. Khi cậu định gọi nó dậy để vào phòng ngủ thì nó bỗng lên tiếng.
''Mày còn nhớ hồi trước mày kêu tao cái gì không?''
Jinhwan nhíu mày bắt đầu vận động não để nhớ lại. Junhoe bật cười bởi nó biết mặt Jinhwan đang trông khó coi như thế nào.
''Để bố mày nhắc lại cho mà nhớ đồ não ngắn. Mày kêu tao là nếu mệt mỏi như thế, chi bằng yêu mày đi.''
Jinhwan tần ngần nhớ lại lúc đó, bối rối nói. ''Ờ thì sao, lúc đó tao nói vậy thôi.''
Junhoe nằm ngửa ra, nhìn thằng vào mắt Jinhwan. ''Nếu bây giờ tao bảo là tao muốn thử thì sao.''
''Thử cái gì cơ?''
''Tao bảo là, tao muốn thử yêu mày.''
Jinhwan im lặng, cậu thở dài xoa đầu Junhoe. ''Mày không thấy cái người lúc nãy xông vào đây, trên tay là một túi tokbukki cho tao hả?''
''Sao mày gặp được hắn ta?''
''Cùng trường, trên một khóa. Lúc mày không ở đây, hắn đã ở bên cạnh tao.''
Junhoe vòng tay qua ôm lấy người Jinhwan. ''Xin lỗi.''
Jinhwan chỉ thở dài. ''Mày chậm chân rồi, Goo Junhoe.''
.
.
.
Ngày xx, tháng xx, năm 2017
Vẫn là khung cảnh như hồi xưa, chỉ là một căn nhà khác.
Jinhwan đã lên Seoul sống được một thời gian kể từ khi đỗ đại học trên này. Sinh viên năm cuối rồi, nhưng cậu vẫn gắn bó với người bạn thân là mì gói cùng ti vi.
Khi Jinhwan đang ngồi xem một bộ phim cẩu huyết nào đó trên tivi, tay cầm một cốc ramyeon thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
''Goo Junhoe đồ chết dẫm. Mày còn dám quay lại đây?''
Đáp lại những lời chửi bới của Jinhwan là một câu tỏ tình vô cùng bất ngờ.
''Tao với mày yêu nhau đi.''
Jinhwan đờ người ra một lát, rồi sau đó tiếp tục là một tràng chửi bới.
''Mày lên cơn điên hả? Mày thích chơi trò thân thiết, gắn bó với tao để rồi một thời gian sau thì bất ngờ bỏ đi không một lời cảnh báo lắm đúng không? Đây là lần thứ hai rồi. Tận bốn năm liền. Xong bây giờ mày quay về bảo tao là yêu mày đi. Mày bị thần kinh có vấn đề à? Mày...''
Jinhwan còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị Junhoe ngăn lại bằng đôi môi của nó. Hai người giằng co một hồi, vẫn là Jinhwan dứt ra trước.
Mắt cậu tràn ngập nước. ''Mày chậm chân rồi, Goo Junhoe.''
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, khung cảnh như mang Junhoe quay lại cái ngày hôm đó bốn năm trước, khi nó quay lại tìm Jinhwan sau cái chêt của bố mẹ.
Tiếng một người đàn ông vang lên. ''Jinhwan à, anh mang chân giò về cho em này.''
.
.
.
Sau này khi cả hai đã ổn định với cuộc sống riêng của mình. Jinhwan hẹn gặp lại Junhoe ở một quán cafe.
''Sống ổn chứ?''
Junhoe bắt đầu câu chuyện trước, đáp lại nó là một nụ cười hạnh phúc. ''Tất nhiên rồi. Hơn cả ổn ấy.''
Junhoe bật cười một cách đau đớn. ''Thật tệ quá, tao đã mong mày sẽ nói rằng cuộc sống không ổn chút nào. Và mày muốn bắt đầu một mối quan hệ với tao.''
Nụ cười trên môi Jinhwan dần phai đi, thay vào đó là một cái nhíu mày. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, người đối diện mình đã bật cười.
''Mày điên à, bố đùa thôi. Giờ vợ, à chồng con đủ cả rồi, yêu đương gì nữa. Tao với mày mà yêu nhau, thì thật là đáng sợ.''
Jinhwan thở dài, môi cười một nụ cười đau khổ. ‚''Junhoe à, không phải là tao không yêu mày. Nhưng tao với mày, đều không yêu nhau đúng thời điểm. Kết cục, không ra đâu vào đâu cả.''
''Đừng đổ lỗi cho thời điểm. Tao với mày, chỉ hợp là bạn của nhau thôi. Vốn dĩ không đúng người, sao mà yêu được.''
Hai người đều trở nên trầm mặc sau câu nói của Junhoe. Rồi nó lại tiếp tục nói.
''Nhưng mày không nghĩ là liệu hai đứa con của tao và mày có khả năng sẽ yêu nhau sao?''
Sau câu hỏi vô cùng vớ vẩn của Junhoe, cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười. Sau bao nhiêu năm rồi, Jinhwan nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên, hai đứa cùng cười một cách thoải mái với nhau như thế này.
''Thôi đi mày, con tao với con mày mà yêu nhau được, thì đúng là kinh hoàng.''
Có những lúc, trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp phải những mối quan hệ như vậy. Không hẳn là bạn, mà cũng chẳng là người yêu. Lúc bạn yêu họ thì họ có người yêu, lúc họ chia tay rồi thì bạn lại vướng bận với người khác. Nói là lỗi tại thời điểm cũng đúng, mà nói là lỗi vì không đúng người, cũng đúng. Đừng trách bản thân, cũng đừng trách ông trời. Cứ sống hết mình thôi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tìm thấy mr./mrs. right cho bản thân. Vui lên đi nhé các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro