tối an yên
không biết goo junhoe vớ được cây đàn guitar kia ở đâu nữa.
gã đã từng mơ về một giấc mơ rất đẹp, nơi gã cầm cây đàn đánh tích tịch tình tang, em tựa đầu nơi vai gã, ngân nga mấy giai điệu nào đó mà chính bản thân em cũng đã quên đi từ lâu, cả hai ngồi trên một cái ván tre, dưới là đất, trên là bầu trời đầy sao. giấc mơ ấy như có như không mập mờ xuất hiện trong tâm trí gã, nơi những hành tinh đang yên giấc bị phá tỉnh bởi mấy suy nghĩ vẩn vơ, gã nghĩ gã thật sự muốn biến giấc mơ này thành sự thật.
bởi vậy nên mới có cay guiar cầm trên tay mà vẫn ngốc mặt ra chẳng biết phải làm gì.
goo junhoe biết cách sử dụng nó, chẳng phải chỉ là khẩy khẩy ngón tay thôi sao, vấn đề là, gã phải đàn cái gì và đàn như thế nào thì mấy tiếng đàn mới thành ra một đoạn nhạc? goo junhoe không có khiếu âm nhạc, hát cũng chẳng hay, nghe nhạc thì khỏi nói chẳng thấm được tí nào, chỉ có kim donghyuk là giỏi.
gã còn nhớ rõ em đã có ý định thi vào học viện âm nhạc.
ngày đó em thích ca thích múa lắm, lúc nào cũng ngẩn ngơ bên mấy điệu nhạc indie mà gã không thể thấm. em nói nhạc indie kén người nghe vậy, nhưng nếu ai yêu nó, thì có lẽ sẽ hiểu được hết những nỗi niềm thầm kín nhất nơi tác giả. năm đó em định đặt bút ghi danh vào học viện, chỉ là mỗi khi nhìn đến gia đình cùng hoàn cảnh, em lại cứ bảo thôi, tiền học phí mắc như vậy, học trường khác cho xong. lúc đó gã hận không thể đem cho em cả một gia tài.
mà tệ thật, gã đã có bao giờ có cái gì gọi là gia tài đâu.
phải mấy năm sau đó, gia tài duy nhất của gã trở thành em. gã biết em đã buồn như thế nào khi phải từ bỏ ước mơ của bản thân, gã biết những đêm em trằn trọc chẳng ngủ. gã biết hết, nhưng gã cũng chẳng nói lời nào, tương lai em, gã chưa bao giờ có ý định xen ngang. lúc đó cũng ngu ngốc hết biết, đáng lẽ phải tìm mọi cách để đưa em vào học viện, vậy thì giờ này em đâu phải khổ vậy.
gã đã từng nói, tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì hạnh phúc chắc gì đã đến với ta.
em tựa đầu trên gối gã, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ nhỏ, em hỏi gã mấy câu bâng quơ, về chúng ta của quá khứ, của hiện tại, và của tương lai.
"anh, nếu mà anh không làm ở chỗ đó nữa thì sao?"
"thì về làm quán cà phê với em"
"tiệm của em làm gì có khách"
"em cũng biết vậy sao?"
gã hỏi em, một câu hỏi thẳng thừng và nghiệt ngã, em im lặng, không phải vì buồn đau hay thương tổn, mà em đang hoài niệm, hoài niệm những thứ đã bỏ lỡ ngày kia.
thật ra, ở độ tuổi nào thì cũng đủ già dặn để hoài niệm cả.
"em nghĩ sao nếu chúng ta mở một quán khác?"
em quay đầu nhìn gã, dáng vẻ tỏ ra không tin lắm.
"mặt bằng bây giờ khó mua muốn chết, anh làm sao đủ tiền mà mua?"
"mở ở đây luôn"
"gì?"
"gì mà gì. nhà mình sân rộng vầy mở quán tiện quá chừng, người ta đi ngang chỗ này nhiều, mà đoạn này ít nhà lắm, kiểu gì cũng tấp lại thôi. minh đâu cần nhiều em, nhiêu đây đủ rồi."
"nhưng mà đám nhân viên của em?"
"tụi nó cũng đâu có thể ở chỗ em ăn không ngồi rồi mãi được, tụi nó phải ra đời, phải tự kiếm tiền, tự học tự trải, em cứ để quán cho tụi nó tập canh tập lo, chứ chiều mãi tụi nó thành gì?"
em cuộn tròn người vào lòng gã, đôi mắt ánh lên những vệt sáng ngời, em có vẻ thích lắm, nhưng cung đầy lo âu. gã biết em hay lo đủ chuyện, nhưng gã muốn đảm bảo với em, ở bên gã là hạnh phúc. hạnh phúc của gã không cần giàu sang, mà là đủ đầy, em của gã, tình yêu của đời gã, sẽ được sống trong sự bình yên, không lo âu mệt mỏi. và chỉ có khi là những con người bình dị nhất, ta mới có thể tránh khỏi những ưu phiền kia.
"vậy thì mình làm thôi"
"cuộc đời là một thứ mà đôi khi chúng ta không thể nào diễn tả được
và tro tàn là một thứ chúng ta cũng sẽ phải trở thành vào ngày sau"
tokyo-rm
-end
cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ con fic bé nhỏ này, nó thật ra chẳng có ý nghĩ gì, chỉ là viết lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro