trưa tĩnh


nếu một ngày nào đó ta chết đi giữa ngày trưa đầy nắng không một chút âm thanh?

goo junhoe chọn cách sống ích kỉ đi một chút, vì gã ghét việc mình chia sẻ quá nhiều sau đó nhận lại là sự thờ ơ từ người khác. đừng ai lên đời nói với gã rằng cứ làm thì sẽ có nhận, có chăng nhận lại là cái ngày trưa nắng ta chết đi và không một ai xung quanh ta, một ngày yên tĩnh đến lạnh thấu tim can. gã chấp nhận giữ lấy một chút nào đó tiếng xấu về mình, để trở thành một goo junhoe cá biệt, và gã được bao quanh bởi dòng người đông đúc, trong đó, có cả em.

gã có thể viết tên mình lên tờ giấy chạy đua thay vì một tên người khác để chúc cho họ một sức khỏe hay một ngày nơi suối vàng vui vẻ.

một ngày sao? hạnh phúc một ngày như thế, thì đừng hạnh phúc cho rồi, điều gã muốn, là những hạnh phúc nho nhỏ góp lại từng ngày một, trở thành một niềm vui, mà nó đã trở thành thói quen của một người, chứ không phải một ngày vui duy nhất, để lại ngày sau với những trải lòng dài lê thê. việc đó hụt hẫng, hụt hẫng lắm chứ. và gã chọn cách ghi tên mình chỉ vì gã biết một ngày nào đó gã cũng sẽ đổ bệnh như bao người khác và điếu thuốc gã cầm sẽ chẳng còn thể giữ bên tay, gã sẽ chọn cách chúc phúc cho bản thân. vì nếu gã chưa lo được cho chính mình, thì người khác càng không.

người khác ở đây, chính là em.

kim donghyuk trong mắt gã là một buổi trưa tĩnh lặng, em đương nhiên hút được thuốc, và khi nắng lên những ngày trưa nhạt nhẽo, em sẽ nâng trên tay đôi điếu thuốc cũ tàn khẽ rít từng hơi khói. kì lạ thay, em lại không bao giờ để gã hút thuốc trước mặt em. em nói rằng mỗi người đều có một khoảnh khắc của riêng mình. em ngồi nơi cầu thang lặng lẽ, đôi cánh tay chống cằm suy tư dưới nắng, em và khói thuốc, như gã từng nói, đều đẹp đến lạ kì.

gã có thể không chết vì ung thư, mà gã có thể chết vì ánh mắt và dáng vẻ của em.

ung thư của gã có thể đến vào nhiều năm sau nữa, khi gã đã năm mươi và mặt em dần dà những nếp nhăn hoài bão. nhưng, nhưng vẻ đẹp của em, vẫn luôn đẹp đẽ và yêu kiều, nó giết chết gã, từng ngày từng phút một. làm ơn, gã đã đủ say rồi.

nhưng sao cũng được, miễn là gã vẫn có thể ở bên em.

để em trong vòng tay, gã ước rằng tình yêu không phải là thứ xa hoa phù phiếm, tình yêu đến như những giấc mơ, và ra đi như những trò đùa có khi nhạt nhoà có khi mặn chát. một người hai người, bỏ nhau mà đi, giấc mơ tình xa hoa, nếu anh không mang đến cho em đủ cỗ kiệu ngọc ngà, thì ta xa nhau vậy. có công bằng khi tình yêu bây giờ chỉ được tính bằng một hai đồng xu lẻ và tình yêu chân thật nhất đã biến đi đâu khỏi thế giới này?

và gã với em, chân thật đến bao nhiêu, vẫn không thể chống lại một thế giới chất bằng xu lẻ.

"anh à, nếu chúng mình nghèo kiết xác thì phải làm sao đây?"

em đã từng hỏi gã mấy câu hỏi như thế, và mặc dù cả hai chưa bao giờ giàu cả, nhưng câu hỏi đó vẫn cứ được lặp lại. lo gì khi chúng ta đều là những kẻ nghèo nàn về vật chất nhưng lại là những đại gia tình cảm, khi thế giới này cần tiền thì sao chúng ta không làm khác đi với nó, chúng ta sẽ trở thành những tâm điểm, có lẽ là ngưỡng mộ, cũng có thể là khinh khi.

"chẳng phải chúng ta vẫn đang nghèo kiết xác ra sao?"

ừ, đúng vậy đấy.

khi lá xanh đá úa và những cánh bông hồng rực đã tàn, thì thế giới vẫn sẽ không ngoái đầu nhìn lấy chúng. như cách dù chúng ra có nghèo đến độ nào đi chăng nữa thì cái thế giới vô tâm kia sẽ quan tâm sao? có lẽ ta sẽ chết đi giữa trưa nắng hiu quạnh ngoài vệ đường và những đồng xu lẻ đó chẳng giúp ít gì được nữa, như thế, cần chi mà giàu hả em? nếu như những đồng xu lẻ đó có thể tự mua cho ta một cái hòm và một bữa mai táng, thì có lẽ là ta cần chúng thật, nhưng một hai đồng xu lẻ đó, có tay, có chân để biến ra một cái nhà xác cho ta nằm không?

không.

bởi lẽ ta có nhiều tiền đến vậy, nhưng chẳng có ai cạnh bên, khi chết đi, sẽ buồn lắm. goo junhoe sợ hãi nhất điều đó. gã ước rằng mình có thể nắm tay em cho đến khi hoá thành tro tàn, không chút vấn vương, cả những đồng xu lẻ đó cũng chẳng níu giữ được gã.

bởi...

gã chỉ cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro