Breakfast.
Thể loại: pregnant, romance. Cân nhắc kỹ trước khi đọc.
"Hoseok? Hoseok!"
Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi, Hoseok nằm trên giường khó chịu chui vào chăn để không phải nghe tiếng gọi ấy nữa. Ngay lúc sau tấm chăn mỏng đã bị lật ra, Yoongi mặc chiếc áo phông trắng oversize cằn nhằn.
"Chồng với chả con, người ta đang bầu bí như này vẫn xuống làm cơm. Còn anh chỉ biết ngủ, cứ thế này em sẽ bỏ về nhà mẹ cho coi."
Gã bật dậy, hai mắt còn chưa mở hết đã kéo em nằm xuống cùng mình, có lẽ nghe lời vừa rồi của em làm gã sợ. Gã luồn tay, xoa nhẹ bụng em - bên trong là kết tinh tình yêu của hai người.
"Yoongi..."
"Huh?"
Em quay đầu lại, chỉ thấy gã dụi mặt vào hõm cổ em: "Bốn tháng rồi đấy em, anh không dùng tay được nữa."
Ô hoá ra gã uỷ khuất chuyện này, cũng phải thôi từ khi phát hiện mang thai bé Sóc con đến giờ cũng hơn nửa năm rồi. Dần dà bé Sóc dần lớn lên, làm em cực nhọc vô cùng nên gã cũng cố nhịn. Lúc nào không nhịn được thì lấy đôi tay làm bạn hoặc em sẽ chủ động dùng miệng giúp gã thoả mãn.
Vả lại bác sĩ có dặn: "Bảo bạn đời của cháu cố gắng nhịn một năm nhé, nếu không nhịn được thì phải thật nhẹ nhàng biết chưa? Hoạt động mạnh sẽ làm bé giật mình nhưng không vì thế mà ngồi lì một chỗ, cháu nên đi bộ mỗi ngày để đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn."
Em thấy cổ mình ươn ướt, không phải vì lâu không làm nên gã nhạy cảm hơn bình thường đấy chứ? Yoongi thở dài, xoa mái tóc nâu rối vò của gã: "Em giúp anh bằng miệng nhé, hay anh có muốn em làm bằng chân không?"
Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, dụi mặt vào hõm cổ em hệt như đứa trẻ bị mẹ đối xử bất công lâu ngày nay mới được dịp thỏa lòng: "Anh không muốn, anh muốn chỗ này này."
Gã chưa để kịp em phản ứng lại đã đưa tay xuống xoa nhẹ bên ngoài lỗ nhỏ màu hồng đào. Không biết có phải do lâu ngày chưa được thỏa mãn hay không nhưng ngón tay gã mới chỉ xoa xoa ấn ấn một lúc đã khiến mặt em nóng bừng, ngứa ran.
Một tay em ôm bụng, một tay gàn lại Hoseok: "Đợi sinh con xong, anh chơi em cả ngày lẫn đêm đều được. Giờ thì bỏ ra, xuống ăn sáng đi."
Yoongi thẹn quá hoá giận, bực bội bỏ xuống dưới nhà trước. Gã nằm thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào hai ngón tay vẫn còn vương chút dịch trong suốt ban nãy từ nơi thầm kín của em.
Hôm nay em cũng có ham muốn với gã mà, phải không? Nếu không tại sao em lại mặc nó chứ?
Ở nhà em ăn mặc thoải mái, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông bên dưới là chiếc boxer nhưng vừa rồi gã nhận ra boxer của em có đôi phần khác lạ. Thật lạ lùng làm sao khi em lại mặc chiếc quần mà gã cất công chọn lựa để tặng em vào tháng trước.
Gã luôn khao khát rằng ngày nào đó em sẽ mặc nó cho gã coi, cho gã ngắm nhìn đã con mắt thì thôi. Thế mà em nhìn hộp quà rồi hây hẩy lắc đầu: "Biến thái quá, anh thích thì tự đi mà mặc. Gớm chết đi được."
Thế là Hoseok chỉ có thể vừa tự vận dụng trí tưởng tượng vừa lên xuống tay linh hoạt thôi, gã nhớ nơi ấm áp đó của Yoongi quá. Chỉ cần nhớ đến cảm giác được đút vào thôi, nơi đó của gã đã cương cứng lên biểu tình dữ dội.
Hoseok cười khẩy, chắc chắn bốn tháng qua em cũng không chịu được nên nay mới chủ động mặc thứ gã tặng như vậy. Ừ, gã tặng em một chiếc quần lót ren trong. Quá đáng hơn chiếc quần ấy lại có một hình trái tim ngay chính giữa nơi mà gã thích nhất.

Nghĩ mà xem, em cùng chiếc bụng bầu tròn xoe bên dưới mặc chiếc quần gã tặng, thật là một viễn cảnh có 1-0-2 trên thế giới này. Yoongi của gã xinh đẹp lắm kể cả khi mọi người có nói rằng mang thai làm em xuống sắc nhưng gã thì không thấy vậy.
Trong mắt người tình hoá Tây Thi, chỉ cần là em thì hắn luôn thấy em đẹp, em là người duy nhất kích thích được dục vọng nơi hắn. Cũng là người duy nhất có thể đưa hắn tới chân trời của miền đất cực lạc, khiến hắn mang cảm giác muốn ra và ra bên trong em cho đến khi bụng em căng trướng vì nhận quá nhiều tình yêu của mình. Ôi em sẽ chẳng thể nào biết được Hoseok này si mê em đến nhường nào, nếu không phải do sự cố va chạm kia xuất hiện thì hắn đã có thể cùng em khám phá ra thêm nhiều khoảng trời mới của vùng đất trụy lạc rồi. Nhưng cũng chẳng sao, sau khi bé con ra đời thì hai người còn có cả đời với nhau cơ mà.
Hắn nhìn bộ quần áo đã được em là ủi phẳng phiu treo trên tường, nét mặt trầm tư suy nghĩ.
Ăn mặc chỉnh tề xong, hắn đi xuống dưới nhà. Em đang bận rộn ốp trứng nên chẳng mảy may hay biết Hoseok đứng tựa vào tường ngắm nhìn bóng dáng mình. Hắn đưa mắt từ gáy em xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cặp mông tròn nẩy kia. Chiếc áo phông oversize trùm qua mông nhưng nay chẳng hiểu sao khe mông rồi đến hai bên mông đẫy đà cứ lồ lộ ra trước con mắt trần tục của hắn. Hắn có thể thấy dưới lớp áo mỏng tang kia là cả một nghệ thuật đẹp đẽ, từng đường cong của em hệt như một tác phẩm chạm khắc sống động dưới tay của nhà điêu khắc tài ba nào đó.
Hắn đoán chắc rằng nếu Antonio Canova* mà sống lại cũng sẽ say đắm vẻ đẹp của em. Mà kể cả thế, hắn và em cũng giống như tác phẩm của ông ấy, em là Psyche và hắn sẽ là Cupid. Hoseok sẽ không ngại đánh thức em bằng nụ hôn nóng bỏng này đâu.
(*) Antonio Canova: Nhà điêu khắc người Ý. Nổi bật với tác phẩm "Psyche Revived by Cupid's Kiss" (Psyche hồi sinh nhờ nụ hôn của Cupid).

Hắn đánh động ngồi vào bàn ăn và ánh mắt chưa từng rời khỏi Yoongi một giây khắc nào, em đặt đĩa trứng trước mặt hắn. Lại đi về phía tủ lạnh để lấy đồ uống, một tay đỡ dưới bụng một tay với lên để lấy đồ. Chân em kiễng hết mức rồi nhưng chẳng thể lấy được, do cái tủ lạnh cao lên hay do em lùn đi nhỉ?
Hoseok cắn chặt môi dưới, không có ý gì là muốn giúp em. Khi em với tay lên chiếc áo cũng bất giác mà co lên theo, lấp ló sau tấm áo là chiếc quần lót ren trong hình trái tim và cả da thịt trắng hồng cũng lần lượt lộ ra, hai bên đùi thon thon ấy trước kia luôn đỏ ửng vì bàn tay thô bạo của ai đó nay trở về một màu hồng đào đẹp mắt.
"Anh xã, lấy giúp em."
"Em nói ngay từ đầu có phải nhanh hơn không?"
Hắn đứng dậy tiến về phía em, ranh ma vỗ vào mông em một phát đốp vui tai, một tay đưa lên lấy bình nước cam một tay day day bóp bóp mông em vài phát nữa mới chịu rời đi.
Hoseok ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly nước ép.
"Em làm gì đấy?"
"Chỗ ngồi của người mang thai. Cái ghế kia vừa cứng vừa phẳng, hai bên mông em sẽ bị chai mất anh à. Anh nên thương chúng đi chứ, anh bóp chúng mỗi đêm đấy. Giờ em bị sần rồi bị thâm, liệu anh có thích vỗ chúng nữa không? Tất nhiên là không rồi, vậy nên hãy có trách nhiệm một chút đi."
Không hiểu sao em lại chen vào ngồi lên đùi hắn khiến hắn giật bắn mình, cái kiểu ăn sáng chó gì mà lại khiêu gợi thế này? Hắn nuốt nước bọt, yết hầu kích động cũng rung lên bất thường. Còn em, em bình thản dùng bữa sáng như thể đây là chỗ ngồi của riêng em. Vẻ mặt thoải mái, bờ mông thỉnh thoảng phải nhích lên để không bị tuột xuống. Và cái hành động không biết vô tình hay hữu ý, mông em liên tục ma sát với đũng quần Hoseok khiến hắn như phát điên, cái trò mỡ treo miệng mèo như này bố thằng nào mà chịu cho được.
"Yoongi, anh sẽ lên lấy đệm kê cho em, giờ xin em hãy xuống đi. Nặng quá đi mất!"
Em quay lại, vùng vằng giãy giụa: "Có phải anh chê em béo không? Em mang thai xấu xí nên anh chê phải không? Anh giỏi lắm, lúc mới yêu thì suốt ngày mở miệng ra là em đẹp nhất, em xinh nhất thế giờ mang thai phát là chê ỏng chê eo."
Hoseok phải đỡ chặt lấy em vì sợ em ngã từ trên đùi hắn xuống đất sẽ xảy ra chuyện không may với em và bé Sóc trong bụng. Làm sao để cho đôi môi nhỏ nhắn kia ngừng rapdiss đây? Một khi em đã nói thì có trời mới ngăn được.
Hắn vứt chiếc dĩa bạc xuống khiến em giật mình nhưng không vì thế mà làm em ngừng nói được: "Nói cho anh biết Jung Hoseok, em sẽ mách m-..."
Hoseok dùng tay bóp hai bên má em lại khiến đôi môi nhỏ chu lên, hắn hướng mặt em về phía mình, em mở to đôi mắt mình: "Ăng ịnh àm ì?" (Anh định làm gì?)
"Làm tình. Em còn câu hỏi gì nữa không?"
Yoongi còn chưa kịp định thần câu nói của chồng mình, hắn nhìn em đắc ý nói tiếp: "Không có thì tốt."
Hoseok đứng dậy, để em chống hai tay lên bàn, mông cong lên hướng về phía chồng mình - người nửa năm nay làm bạn với tay phải. Cái áo phông bị lột vứt sang bên cạnh, hắn từ sau hưởng thụ cảnh khiêu dâm trước mắt: "Anh biết mà, Yoongi là cái đồ dâm đãng ngầm."
"Em, em không có, chẳng qua đồ lót em chưa khô."
Hắn túm lại hai bên hông em, để mông em chà sát vào nơi đó của mình: "Em cảm nhận được nó phải không? Nó có vẻ rất nhớ em đấy."
"Tư thế này không được, e-em bé sẽ bị đụng vào cạnh bàn mất."
Gã liếm tai em, hơi ấm cùng sự ẩm ướt truyền đến em, cái giọng khàn khàn của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu óc em: "Em yên tâm, màn chính sẽ không ở tư thế này đâu. Anh sẽ chọn một vị trí an toàn cho cả em và con, giờ hãy cẩn thận thêm một xíu nữa thôi."
Hoseok thơm lên khoé mắt em, sau đó ở phía sau làm những điều xấu hổ dù cả hai đã từng làm vô số lần. Nhưng lần đầu tiên hai người làm trong hoàn cảnh này, nên có chút nhạy cảm hơn bình thường.
"N-này, đừng..."
Cái quần lót ren này tiện thật, hắn cứ thế mà đưa lưỡi một đường dài dọc khe mông em. Nhìn vẻ mặt của em, hắn biết em thích kiểu này, đẩy lưỡi qua lại bên ngoài một hồi chán chê. Hắn dùng tay tách rộng mông em ra, đẩy lưỡi vào trong.
"Hựm, hah..."
"Chân em đang run lắm đấy, mới dùng lưỡi thôi đã khiến em trở nên như này. Có phải em thích lưỡi anh lắm không? Đừng im lặng vậy chứ em yêu, sẽ có thứ làm em thích hơn."
Hắn đứng lên, cho hai ngón tay vào miệng mình tự liếm láp. Đến khi thấy đủ độ ướt, hắn bắt đầu cọ nhẹ bên ngoài lối vào rồi cho hết hai ngón vào trong. Giây phút ngón tay gã vào trong, hai chân em run lẩy bẩy như sắp khuỵu ngã: "Ôi trời, chỗ này của em có vẻ thích anh quá nhỉ? Cái miệng nhỏ ham ăn thật hư đốn làm sao."
Ngón tay hắn chọc ngoáy, Yoongi không chịu được nữa: "X-xin anh, đừng ấn xung quanh em như vậy. Em thấy l-lạ lắm."
Ấy thế mà nghe xong lời van nài của em hình như hắn càng chọc ngoáy điên cuồng hơn: "Giờ mới là món khai vị mà miệng nhỏ đã ham muốn đến nhường này, anh phải phạt em thôi. Ham ăn là xấu lắm."
Hoseok không để ý rằng phía trước của em cũng cật lực phản động từ nãy, cây kẹo của em giật mạnh rồi đến giới hạn. Em phóng hết tất cả những bí bức trong khoảng thời gian mang thai ra, sau ngần ấy tháng không thể đụng chạm, em ra nhiều quá đi mất. Còn bắn một ít đặc sệt lên đĩa trứng ốp của hắn.
Hắn lắc đầu cầm đĩa trứng: "Em nhìn xem đã làm gì với bữa sáng của anh này. Anh chỉ định phạt em tội ham ăn thôi, em bắn lên đây sao anh ăn được nữa đâu? Phí phạm quá."
"Em xi-xin lỗi."
"Đừng nói mồm không như thế, hãy dùng hành động của em, cho anh thấy sự chân thành trong việc xin lỗi của em nào."
"Em phải làm gì?"
Hoseok nhún vai: "Sao lại hỏi anh? Làm những gì em thích đi."
Yoongi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng em ngồi lên chiếc bàn, tự mình cởi chiếc quần lót rồi dạng rộng hai chân trước mặt hắn. Cái vẻ đẹp mơn mởn, từng centimet trên người em như mời gọi. Và hắn đâu có lỡ làm ngơ lời mời mật ngọt ấy, hai ngón tay em banh lỗ nhỏ ra, ngước đôi mắt xinh đẹp lên và nói với gã: "Xin hãy yêu em một cách nhẹ nhàng thôi nhé?"
Vẻ mặt hắn thì có vẻ bình tĩnh đấy nhưng ai biết bên trong hắn đang vật lộn, giằng xé, kiềm chế để không vồ lấy con người tuyệt đẹp trước mặt. Xem ra bộ quần áo này hôm nay không thể dùng đến rồi, Hoseok cởi hết đống quần áo của mình vứt xuống đất. Khi cởi thân dưới, hắn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn một cách cháy bỏng.
Em không thể nào rời mắt đi chỗ khác được, sau bao lâu không gặp mà thằng nhỏ của Hoseok trông sừng sỏ và hiếu chiến một cách lạ thường. Cũng phải thôi, rất lâu rồi nó mới được lâm trận, hẳn nó đang phấn khích lắm đây.
Gã nhận ra ánh mắt của em đang dí sát vào phần thân dưới của mình, cặp đùi rắn chắc và cậu em to lớn đang ngóc đầu dậy vì thích thú kia.
"Em mà nhìn chằm chằm nó thế nó sẽ ngại đấy, mà nó ngại thì sẽ không làm em sướng được."
Hoseok bịt mắt em lại bằng chiếc cà vạt màu đen của mình, việc không nhìn thấy gì khiến em có chút sợ hãi. Nếu không phải vì có bé Sóc con trong bụng thì em sẽ thoải mái với mấy trò làm tình con bò của hắn nhưng giờ đây em lo mình sẽ ngã. Có lẽ sau ngần ấy thời gian ở cạnh bên nhau, mọi suy nghĩ lo lắng của bản thân đều được đối phương nhìn thấu.
Hắn hôn lên mu bàn tay em: "Anh sẽ không để em ngã đâu, hãy tin tưởng vào anh và hưởng thụ cảm giác khoái lạc em nhé?"
Em áp tay lên má hắn: "Vâng, cùng đưa nhau lên đỉnh miền trụy lạc nào."
Yoongi thực sự xuất hiện rồi, một Yoongi khác hoàn toàn bình thường, một Yoongi trong trạng thái hứng tình vô độ. Sau lời mời mật ngọt của em, gã chẳng buồn giữ kẽ nữa. Tất nhiên hắn cũng không thể làm như bình thường được, nhóc con trong bụng sẽ giật mình mà hành hạ em yêu của hắn mất.
Em không thấy động tĩnh gì ở phía hắn: "Nghĩ gì đấy? Giờ phút này hãy chỉ nhìn em thôi được không?"
"Được. Không chỉ lúc này, phần đời còn lại anh sẽ đều dõi theo em."
Hắn đổ gel bôi trơn hương dâu ra lòng bàn tay, sau đó dùng tay vuốt nhẹ lấy vật nhỏ xinh xắn của em, dòng dịch ướt lạnh chậm rãi chảy xuống da thịt khiến em khẽ rùng mình. Mặt bàn ăn cùng bàn tay dính gel của gã đều mát lạnh, ngay sau đấy là cảm giác nóng nực ập đến.
"Gel bôi trơn có thuốc kích dục pha lẫn đấy, sớm thôi em sẽ cảm thấy ngứa ngáy và cầu xin anh chơi em một cách mãnh liệt."
Hai tay em bám vào vai hắn làm điểm tựa, tiếng rên nhỏ truyền đến hắn: "Đừng kiềm giọng em lại, nghe không thật gì hết. Anh muốn nghe giọng em, to hơn, dâm dục hơn, làm ơn."
Chồng em đã nài nỉ em đến vậy, em đành ngoan ngoãn nghe theo, không kìm chất giọng của mình nữa.
"Hoseok, h-hun em..."
Chết cha, xấu hổ quá nên em nói ngọng luôn rồi. Hoseok phì cười, hôn chụt lên môi em: "Thế này hả?"
"K-không, dùng lưỡi cơ."
Hắn tiếp tục liếm môi dưới của em một cách chóng vánh rồi lại rời đi: "Hay như này?"
"Anh trêu em?"
"Em có nói rõ đâu, môi chạm môi là hôn rồi."
Yoongi dường như hiểu ra gì đó, lè hẳn lưỡi ra bên ngoài, Hoseok nhìn chiếc lưỡi nhỏ hồng cùng chiếc khuyên bạc sáng loáng làm tâm điểm kia. Mỗi lần làm bằng miệng cho hắn, chiếc khuyên lưỡi ấy góp một phần không nhỏ vào công cuộc kích thích khiến hắn xuất tinh nhanh hơn. Lúc đá lưỡi với nhau cũng sẽ mang đến cảm giác rất mới lạ.
Gã áp môi mình lên môi em.
"Ưm..."
Đúng, thứ em cần là một nụ hôn sâu - nóng bỏng, quấn quýt và ướt át. Em mê cái cách mà Hoseok vờn em, khi đầu lưỡi em rụt rè thì hắn lại sấn tới như một gã giang hồ còn khi em chủ động thì hắn bỗng nhiên lại thẹn thùng như thuở mới yêu. Hai người từng nghiện cái trò hôn hít nhau đến mức có lúc nằm ôm nhau cả buổi chỉ để làm việc này.
"Em cảm nhận được chưa?"
Đầu khấc từ nãy chọc bên ngoài cửa lối vào, thứ đó của hắn và em còn ma sát lên xuống với nhau.
"Yoongi, anh cho vào nha em? Anh muốn lấp đầy em bằng hình dáng anh."
"Lâu không làm, liệu có vừa nữa không?"
"Sớm thôi em sẽ biết."
Gã đeo chiếc bao cao su lên, chỉnh hướng cự vật thẳng về phía lỗ nhỏ. Chỉ biết khi hắn tiến vào bên trong Yoongi cong người về sau, đôi bàn chân co rút giật mạnh: "Ha, v-vào rồi..."
"Mẹ nó, em co bóp như điên ấy! Xem ra không chỉ mình anh là người duy nhất mong chờ điều này nhỉ?"
Hông hắn bắt đầu chuyển động kèm theo đó là những tiếng rên như bị nghẹn lại nơi cổ họng, em nằm trên bàn hứng trọn những cú thúc từ hắn. Hoseok xoa nhẹ hai bên đầu ngực đã căng cứng lên do sự đụng chạm thân mật của em: "Anh chết mất, anh như tan chảy bên trong em, và nếu có chết anh cũng sẽ chết trong bàn tay em."
"Đừng. Nói. Nữa... Mmm..."
Em nặng nhọc nói từng chữ một, gã hất hết mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của mình ra đằng sau: "Cái lỗ này của em thật tham lam, có vẻ như này chưa đủ với em đâu ha?"
Hắn đút vào sâu hơn, em quằn quại dưới thân gã: "Hoseok, không được, chỗ đó... Bụng em thấy lạ quá!"
"Anh biết mà, điểm G của em, khi anh dùi vào chỗ này em thít anh chặt hơn rất nhiều. Mọi ngóc ngách trên cơ thể em, mọi điểm nhạy cảm của em, chỉ có một mình anh biết thôi.", hắn cắn vào bắp chân trắng nõn của em đắc ý đưa đẩy hông, nhìn em giãy giụa vì cây hàng to lớn của mình làm gã vui đến phát rồ.
"Chi chi chimo chimo michi no chimoshi, chi chi chimo chimo michi kimi no kimochi..."
Tiếng chuông điện thoại của Hoseok vang lên, hắn vớ lấy dù vẫn đang ra vào nơi đó của Yoongi. Thật phiền toái khi đang chăm sóc vợ mà bị sếp gọi giục đi làm, hắn đảo mắt xung quanh rồi nhanh tay nhét chiếc quần ren vào miệng em.
"Sếp ơi, em nghe đây. Vâng, sếp dặn đi."
Gã liếc mắt xuống nhìn em, cởi bỏ chiếc cà vạt khỏi mắt em. Gã rút ra, ngồi thoải mái dựa lưng ra sau ghế khẩu hình miệng của gã rõ ràng: "Anh đang bận, em tự nhấp được không?"
Yoongi hiểu ý, lật đật đi xuống ngồi lên đùi hắn, tự mình nhét thằng nhóc của hắn vào trong. Em cố không rên thành tiếng chỉ thở dốc nhưng mỗi lần điểm G bị chọc ngoáy em vô tình phát ra những tiếng rên nhỏ hay cả tiếng da thịt chạm nhau có khi bị sếp hắn nghe thấy rồi cũng nên.
Hoseok bịt loa điện thoại lại, nói với em: "Em chờ một lúc không được sao? Anh sắp xong rồi."
Bé cưng của hắn lắc đầu, mím môi nhỏ giọng: "Nhưng em đang sướng lắm, là do mông em tự di chuyển. Anh là người bắt đầu trước mà, em chỉ muốn xuất ra nhanh nhanh thôi nên hãy ngồi đó và để em làm theo ý em."
Hắn không cãi lại lời em nữa, tiếp tục bàn chuyện với sếp. Tự nhiên thèm hôn quá, nhưng gã đang nói chuyện điện thoại hôn kiểu gì được đây? Bàn chuyện gì mà lâu thế không biết, người ta muốn được hôn hôn.
Cuối cùng ông sếp cũng tha cho hai người, lần này đến lượt hắn giành lại thế chủ động: "Sao mãi em chưa bắn thế? Hay do anh không thoả mãn được bé hư này nữa?"
"Không phải, tự nhấp em không thấy sướng gì hết, và mỏi hông lắm."
"Càng ngày em càng lười rồi đấy."
Hoseok đột nhiên thúc mạnh vào bên trong, sau bao lâu không làm sao em lại cảm thấy hắn có vẻ to hơn nhỉ? Thằng nhóc đô con này luôn làm em phê đến tận nóc.
"Yoongi, Yoongi, a-anh sắp..."
"Hức, tuyệt quá đi mất, em đến giới hạn rồi."
"Ra cùng anh nào!"
Hắn đổ gục xuống người em, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi: "Dù của anh chưa xẹp xuống hết nhưng có lẽ vậy là đủ rồi."
Lúc sau em gỡ bao cao su của Hoseok ra, trầm trồ: "Nhìn thứ đặc sệt anh bắn ra nhiều chưa này, hẳn là anh phải nhịn nhiều lắm!"
Hoseok hôn lên bụng em: "Ừm, đến khi nhóc con này ra đời anh sẽ kể nó nghe thằng bố nó khổ sở như nào."
Xem ra hôm nay không đi làm được nữa rồi, vậy thì hắn sẽ ôm em ngủ cho hết ngày thôi. Bữa sáng vì cơn hứng tình cũng đi tong luôn: "Yoongi, làm lại bữa sáng một lần nữa được không em? Anh đói quá."
Hôm nay là ngày khám thai định kì của em, bác sĩ nhìn hai người một hồi: "Có phải... hai đứa không chịu được mà làm tình đúng không? Gay thật."
Gã sợ xanh mặt: "Con cháu có vấn đề gì sao ạ? Cháu có vô ý làm hơi mạnh nên có phải xảy ra chuyện gì xấu với em bé không?"
"Không, nhóc con chỉ dỗi thôi. Cố về nhà mà dỗ nó đi nhé, không là nó dỗi nó không chịu ra khỏi bụng Yoongi đâu."
Tối đó, Hoseok bám lấy Sóc con mà thủ thỉ cả buổi. Hắn sợ nhóc con dỗi rồi lại quậy Yoongi nên dỗ dành mãi. Yoongi nằm đó nhìn vẻ mặt lúc căng lúc giãn của hắn mà buồn cười, cứ như là gã đang thật sự nói chuyện với Sóc con vậy.
"Con nói gì với anh vậy?"
"Suỵt! Người ta đang nói chuyện."
"Thì cho em nghe với."
"Không!"
Yoongi to mắt nhìn hắn tiếp tục xì xầm với cái bụng tròn xoe. Thế này mà bảo hâm hâm dở dở thì kiểu gì cũng dỗi cho mà xem. Tầm chục phút sau, em thấy hắn thơm chụt lên Sóc con rồi quệt mồ hôi nằm vật ra bên cạnh mình.
"Sao rồi sao rồi?"
"Sóc con chịu rồi."
"Chịu hả anh?" Yoongi đơ ra.
"Chịu để cho mình ấy ấy, nhưng mà phải nhẹ thôi."
"Thế cơ? Vậy luôn?"
Hoseok ra vẻ nghiêm túc gật đầu cái rụp xong chồm qua đè em xuống nệm.
"Con cho phép rồi. Mình làm phát nữa đi em!"
"?"
[Còn tiếp...]
___
From Hamburine Team 💝
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro