Senpai, please!
(*) Senpai: Tiền bối hoặc là anh/chị đồng nghiệp cùng chỗ làm, trường học hay trung tâm hoặc câu lạc bộ nào đó.
"Là một cú quadruple jump! Không thể tin được Yoongi một lần nữa sử dụng con át chủ bài này tại vòng chung kết và nó đã thành công! Thí sinh tiếp theo chắc chắn đang rất áp lực khi xem phần biểu diễn này. Cú quadruple jump đẹp đến điên đảo có lẽ chỉ có một mình Yoongi làm được."
"Quả thật, quadruple jump hay còn gọi là nhảy xoay bốn vòng là một trong những động tác khó nhất của bộ môn trượt băng nghệ thuật. Các bạn không nghe lầm đâu, cú nhảy với bốn lần xoay người giữa không trung. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp hoàn hảo của cú nhảy ban nãy nào!"
Bình luận viên hào hứng, khán giả thi nhau ném hoa và quà tặng khác xuống phía sân băng khi phần thi của anh kết thúc. Yoongi người được khán giả ưu ái gọi với cái tên "Hoa tuyết sân băng" là một trong những vận động viên trượt băng trẻ tuổi làm nên kì tích lại những cuộc thi lớn. Và cũng không ngoài dự đoán cuộc thi lần này huy chương vàng lại thuộc về anh.
Đấy là chuyện của nửa năm trước, dạo gần đây vị trí của anh đang bị đe dọa bởi một người khác. Ở phần thi đơn nam, có một vận động viên trẻ hơn cả anh đang làm mưa làm gió với phong cách trượt phóng khoáng, mạnh mẽ.
Phong cách trượt của cậu ta trái ngược hoàn toàn với Yoongi, một chút cũng không tìm ra nổi điểm tương đồng trong cách biểu diễn của hai người.
Anh đặt điện thoại xuống, bắt đầu chỉnh lại đôi giày trượt của mình. Gì mà Ho với chả Seok, tên này thực lực cũng khá nhưng tuổi nghề vẫn còn kém anh. Từ giờ cho đến giải đấu mới diễn ra, anh phải luyện tập để củng cố vị trí vận động viên số một trong nước.
"Yoongi, chuẩn bị có cuộc thi quốc tế đấy. Đội tuyển quốc gia sẽ chọn cậu."
Huấn luyện viên cầm tờ giấy thông báo đến chỗ anh, điều này vốn không nằm ngoài dự đoán của anh nên anh tiếp tục việc luyện tập mà không trả lời lại. Nhưng ngay giây sau huấn luyện viên làm anh bất ngờ tới độ ngã sõng soài trên sân băng: "Còn một người nữa cũng được chọn cho giải lần này với cậu, hai người sẽ thi ở hạng mục dành cho Đôi nam."
"Này, chờ đã, từ trước đến nay em chỉ thi đơn, sao lần này lại thi đôi?"
"Bứt phá giới hạn, bên trên muốn cùng lúc kết hợp hai tuyển thủ hàng đầu với nhau. Với lại phần thi đơn lần này toàn những gương mặt mới, để cậu tham gia có chút không hợp lí. Phần thi đôi có sự xuất hiện của hai tuyển thủ nước Nga - là nước đang đứng đầu về bộ môn này, rất đáng để cậu thử. Nếu hai người thắng sẽ làm rạng danh cho đất nước."
"Vậy ai là bạn cặp với em?"
Huấn luyện viên nhìn đồng hồ: "Chắc cậu ta sắp đến rồi đấy."
"Chào mọi người, em đến rồi đây. Xin lỗi vì em đến muộn tại đường có hơi tắc."
Nhìn thằng cu này có hơi quen mắt nhỉ? Hình như nhìn thấy nó ở đâu rồi ấy....Ôi mẹ ơi, không phải đây là cái người đang đe doạ vị trí của anh hay sao?
Thằng cu Jung Hoseok này sao nó lại ở đây? Đừng nói là...
"Được rồi hai đứa mau chào hỏi nha-"
"Không đời nào em lại ghép cặp với tên này đâu! Hãy để em làm bạn trượt với một người dày dạn kinh nghiệm đi."
Yoongi ngúng nguẩy trượt đi chỗ khác làm huấn luyện viên điên tiết ném chiếc dép vào đầu anh, lần thứ hai anh hôn sân: "Bao nhiêu tuổi rồi sao hành xử ấu trĩ vậy? Thay vì khinh thường người khác thì cậu nên học hỏi đi, thật thất vọng khi cậu lại có tính trẻ con như này đấy."
Bị nói trúng tim đen, Yoongi chỉ biết ỉu xìu tiến lại miễn cưỡng trao cho cậu cái bắt tay. Bầu không khí gượng ép vô cùng, Hoseok dù khó xử nhưng vẫn trao cho anh nụ cười: "Em là Jung Hoseok, vào nghề sau anh vài năm nên còn nhiều thiếu sót. Mong được giúp đỡ... senpai."
Cậu nhấn mạnh senpai bằng cái thứ giọng trầm khác thường cùng với cái nhếch môi khiến anh toát mồ hôi lạnh, quả nhiên con người cậu ta chẳng hề trong sáng hay đơn giản như trên màn ảnh. Anh phải cẩn thận với tên khốn trẻ tuổi đẹp trai nhà giàu tài giỏi này! Không thể để cậu ta quyến rũ cho vào tròng được! Nhất định không!
Những ngày sau đó hai người lao đầu vào việc tập luyện, gian nan quá đi mất.
"Yoongi! Động tác cứng quá! Làm lại!"
"Yoongi, cong hẳn người ra! Đặt niềm tin vào bạn trượt của cậu đi! Làm lại!"
"Làm lại!"
"Làm lại!"
"Một lần nữa!"
"Lại đi!"
Hàng loạt những câu làm lại, quát tháo, phê bình vang lên. Ngày nào Yoongi cũng bị gây áp lực, còn tên Hoseok kia không những không bị huấn luyện viên đả động tới mà còn được khen lấy khen để làm anh càng ngày càng khó ưa cậu ta hơn. Đỉnh điểm, ở phân đoạn Hoseok ôm lấy eo để nhấc bổng anh lên, lẽ ra đây là đoạn đắt giá và được trông chờ nhất thì anh và cậu liên tục mắc lỗi và ngã.
Tất nhiên hầu hết đều do anh và huấn luyện viên với vẻ mặt tối sầm kia đang chuẩn bị xả một tràng những lời nói không mấy dễ nghe với anh.
"Rốt cuộc hai đứa vướng mắc ở đâu, Yoongi lần này cậu quá thiếu chuyên nghiệp đấy! Nếu hai đứa cứ tập tành với cái thái độ như thế thì nói lời chào tạm biệt với giải đấu đi, tôi sẽ tìm người khác."
Không để anh tranh cãi lại lời của huấn luyện viên, Hoseok đã lên tiếng giảng hoà trước: "Là lỗi của em, phần cánh tay của em bị run làm anh ấy sợ nên không thể đặt hết sức vào bài thi được. Bọn em sẽ nói chuyện về việc thái độ với nhau sau, bọn em đều là lần đầu thi ở hạng mục đôi nam khó tránh khỏi sai sót."
"Trong vòng hai ngày, nếu hai cậu không thể hoà hợp và hiểu rõ cơ thể đối phương thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến phương án xấu nhất."
Trong phòng thay đồ, hai người chẳng ai nói ai câu gì, bầu không khí ngột ngạt u sầu chưa từng thấy. Yoongi đóng sầm cánh tủ đồ lại, ngồi xuống ghế ôm đầu hậm hực: "Tại sao tôi lại khổ thế này chứ? Rốt cục tại sao tôi phải ghép đôi với cậu?"
Đôi mắt cậu cụp xuống lộ rõ vẻ buồn bã: "Anh ghét em lắm sao?"
Ánh mắt đó khiến anh chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua bản thân thật xấu tính làm sao. Anh luôn e sợ rằng Hoseok sẽ giành mất vị trí số một của mình, e sợ cậu ta sẽ được mọi người yêu quý hơn mình trong khi cậu chẳng hề làm gì có lỗi với anh cả. Thật nhỏ nhen.
Tất nhiên Hoseok cũng biết buồn chứ khi anh luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi hai người luyện tập cùng nhau, nhìn vẻ mặt buồn thiu của cậu khiến anh chạnh lòng.
"Th-thật ra tôi không có ghét cậu đâu. Chỉ là tôi sợ mình sẽ không làm tốt, nếu có cách nào để khiến chúng ta hiểu nhau hơn thì tôi sẽ làm."
Nghe được những lời đó từ miệng anh, Hoseok quay ra với hai con mắt sáng rực như vớ được vàng, cậu ta nắm chặt lấy hai tay anh: "Anh chắc chứ?"
"Hả?"
"Về chuyện có thể khiến hai chúng ta có thể hiểu cơ thể nhau như lời huấn luyện viên nói ban nãy ấy?"
Khuôn mặt của Hoseok lạ lắm, cậu ta cứ thở phì phò sán lại gần anh với vẻ mặt như biến thái làm anh có hơi chần chờ nhưng cũng gật đầu đồng ý: "Ừm, bất kì cách nào."
"Vậy thì senpai, xin anh hãy làm tình với em!"
"...!?"
Yoongi mãi mới xử lý được câu nói phát ra miệng cậu ta, nửa tức giận nhưng nửa lại có gì đó ngại ngùng kích thích. Bối rối, hoảng loạn, sợ hãi, xấu hổ tất thảy tạo thành một thứ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang.
"C-c-c-cậu mới nói cái gì?"
Cậu ta nhẹ nhàng hôn mu bàn tay anh, đặt đôi tay mềm mịn của anh áp lên gương mặt mình, cậu ta trao cho anh ánh mắt dụ hoặc gạ tình: "Em nói, xin hãy làm tình với em senpai, làm ơn."
Anh muốn rút tay mình lại nhưng hễ cử động cậu ta càng nắm chặt hơn: "Cậu... cậu... t-tôi thực sự..."
Sự lúng túng khiến anh không thể nói rành mạch, cứ ấp a ấp úng với khuôn mặt đỏ chót nóng ran vì ngại. Thử hỏi bị gạ tình công khai thế này, làm sao mà bình tĩnh cho được.
"Chúng ta không th-"
Cậu ta cúi xuống, tay nắm đống tóc nâu của anh đằng sau giật ngửa ra phía sau để có thể dễ dàng hôn anh. Nụ hôn dài triền miên, mới đầu anh còn phản kháng chống cự nhưng không hiểu tên này lại khiến cơ thể anh mềm nhũn. Môi chạm môi, lưỡi quấn quýt với nhau, mẹ nó nóng bỏng quá đi mất! Đến khi Hoseok rời đi, anh còn mang vẻ mặt luyến tiếc cùng chiếc lưỡi nhỏ hồng của anh ngẩn ngơ trong không trung một lúc mới thụt vào.
Hoseok dùng ngón tay cái lau đi dòng nước bọt ở khoé môi anh, đắc ý cười: "Chúng ta có thể, chỉ cần anh tin em."
Yoongi cúi gằm mặt xuống, nắm lấy ngón tay út của cậu: "C-chỉ vì cuộc thi thôi, nên tôi mới đồng ý. Làm tình chỉ phục vụ cho việc chúng ta hiểu nhau và kết hợp ăn ý thôi, rõ chưa?"
"Vâng, senpai!"
Anh nằm trên ghế dài ở phòng thay đồ, Hoseok rất nhanh đã lột hết đống quần áo bó sát trên người anh vứt xuống đất. Bình thường cơ thể Yoongi mặc đồ bó luyện tập đã đẹp, nay cậu còn được chiêm ngưỡng một Yoongi hoàn toàn khỏa thân. Đúng là anh không mặc gì là đẹp nhất.
Một tay cậu nắm lấy tay anh, tay còn lại ấn ấn xoa xoa xung quanh lỗ dưới: "Ra hiệu cho em nếu anh thấy đau nhé?"
"Sao-sao lại chạm vào chỗ đó?"
"Để giúp anh sướng hơn, khi anh quen rồi em có thể đút vào được."
Tay cậu ta khám phá bên dưới, miệng cũng không để rảnh lập tức hôn khắp vùng ngực trắng nuột của anh, những dấu đỏ dần dần hiện rõ. Hai bên ngực anh cứng lên vì chiếc lưỡi ẩm ướt của Hoseok, cậu ta cứ thế theo đà trượt dần xuống dưới. Yoongi có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào đầu đỉnh khấc của mình, khiến nó khẽ giật giật.
"Này! Đừng có mút như vậy, ngại lắm! Với cả hôm nay tôi chưa tắm."
Anh giật mình hốt hoảng khi thấy cậu ta dùng miệng liếm láp vật đó của mình, nhưng có dùng sức đẩy thế nào cũng không tách ra khỏi cậu ta được. Cậu ta đưa hết thứ đó của anh vào miệng mình, chiếc lưỡi quấn dọc làm anh sướng chết điên. Đây là lần đầu tiên anh nhận được sự khoái cảm từ việc quan hệ xác thịt, dù xấu hổ vô cùng nhưng không thể phủ nhận cảm giác sung sướng mà Hoseok mang lại.
"Ha, đừng... chỗ đó, dừng lại Hoseok! Tôi thấy lạ quá."
Lời nói của anh như tín hiệu dành cho Hoseok, cậu ta dùng lực mạnh hơn liếm mút lên xuống. Giữa cơn khoái lạc, anh không kiềm chế được mà ưỡn cong người lên bắn hết vào trong miệng Hoseok. Hai bên đùi trắng giật giật, cậu ta lúc này mới từ từ buông tha cho anh.
"Anh ra nhiều quá, có phải anh chưa từng thủ dâm không thế?"
"Kh-không phải!", anh ngay lập tức phản bác: "Chỉ là dạo này bận bịu việc luyện tập nên tôi không có thời gian... ấy ấy."
Lời thú nhận ngại ngùng của anh khiến cậu bật cười, Yoongi trong mắt mọi người có thể đanh đá nhưng khi xấu hổ lại lộ ra khía cạnh rất đáng yêu. Hoseok hôn lên bầu má của anh: "Vậy giờ em giúp anh ấy ấy nhé?"
Túm chặt eo anh, Hoseok đâm vào bên trong khiến anh quằn quại cong người lại, thở hổn hển ngắt quãng: "Ah, ưm, Hoseok, Hoseok,..."
"Em đây, anh cố chịu một lúc sẽ sướng ngay thôi. Bên trong anh mềm mại và dễ chịu quá đi mất, em bắn ra luôn mất."
Yoongi quặp hai chân lại đằng sau hông cậu, móng tay cào cấu lưng cậu làm lộ ra những vết xước rõ nét đỏ chói. Một lúc sau, Hoseok bắt đầu chuyển động. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên những tiếng dâm dục.
"Còn ai chưa về sao?"
Tiếng của người bảo vệ sân băng phát ra từ ngoài cửa làm cả hai người trong trạng thái nhạy cảm hốt hoảng. Trong cảnh khốn khó, cậu bế anh cùng mình vào tủ đồ. Yoongi đừng quay lưng về phía cậu, mông từ nãy cứ liên tục chạm vào thằng nhỏ của Hoseok.
Điên tiết, cậu ta một tay bịt miệng anh một tay đút vào bên trong: "Ứm..."
Nghe thấy tiếng động lạ, người bảo vệ đi hẳn vào trong phòng, quay qua quay lại một lượt kiểm tra. Tên điên này dường như không sợ bị phát hiện, nhịp nhàng thúc ra thúc vào bên trong anh. Nơi đó của anh hồng hào ướt át ôm trọn lấy thứ to lớn của Hoseok. Cú nào cú nấy đều chạm đến điểm khoái cảm, khiến hai chân anh run lẩy bẩy không trụ nổi.
May mắn là bảo vệ rời đi ngay sau đó, hai người lại thỏa sức vật lộn với nhau trong phòng thay đồ. Ở tư thế doggy này, cậu thấy trọn vẹn đường cong của anh, nhất là bờ mông đẫy đà này này. Hoseok khoái chí tét vài phát vào hai bên mông nõn nà ấy, càng tét anh lại càng rên lớn hơn. Ôi, đúng là cái đồ dâm đãng chết tiệt!
Cậu ta nắn nắn nhéo nhéo hai bên ngực anh, thì thầm: "Sướng lắm phải không? Em sẽ khiến anh trở nên nghiện sex Yoongi ạ. Sau hôm nay, anh sẽ không thể rời khỏi em đâu. Nào, giờ thì tự nhấp đi."
Mặc dù xấu hổ và không quen chủ động nhưng giây phút này đầu óc anh mụ mị hết cả lên, ngoan ngoãn ngồi lên người Hoseok tự mình nhấp với tốc độ theo ý muốn. Hai tay anh tự chơi ngực mình, vật nhỏ căng cứng cũng lên xuống theo nhịp nhấp của anh: "Nữa...muốn nữa."
Yoongi càng nhấp càng điên dại, anh lên xuống mông với tốc độ nhanh hơn mạnh hơn: "Y-Yoongi, chậm lại, em sắp-"
"Bắn đi, cho anh thứ dịch đặc của em!"
Giữa căn phòng hai người nhễ nhại mồ hồi nằm lên nhau, anh không hiểu sao ngồi dậy dùng hai tay căng mông mình ra trước mặt Hoseok: "Làm ơn, hãy phang anh tiếp đi. Sex tuyệt quá đi mất."
Xem ai đã đổ gục dưới chân Hoseok nào? Cậu ta chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, từ một đứa ngồi trên khán đài theo dõi anh cho đến người được thấy anh trong bộ dạng dâm dục nhất. Cậu ta quá thành công khi theo đuổi được thần tượng của mình, Hoseok đã mơ về ngày hai người vồ vập lấy nhau từ lâu lắm rồi.
Sau buổi tối ấy, hai ngày nghỉ còn lại Yoongi ở nhà Hoseok và họ làm tình trong suốt thời gian đó. Khi gặp lại huấn luyện viên, bài tập của họ đã tốt lên rất nhiều. Cơ thể hai người dường như đã uyển chuyển không còn cứng ngắc như trước, làm huấn luyện viên hài lòng hết sức. Hoseok ôm eo anh đã không còn thấy anh trưng ra bộ mặt khinh khỉnh nữa rồi.
"Huy chương vàng lần này, là của em và anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro